Trong căn phòng thiếu ánh sáng, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha. Dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể nhận ra đường nét trên khuôn mặt anh lập thể rõ ràng. Áo sơ mi đã bị mở ra hai nút, để lộ ra yết hầu gợi cảm. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, làm hầu kết trên cổ anh di chuyển, vô cùng quyến rũ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điện thoại, anh vừa giải quyết vấn đề của bộ phận nghiên cứu, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi lướt xem vòng bạn bè.
Ánh mắt quét tới một tấm ảnh, ngón tay anh dừng lại.
“Nhiều năm mới tái ngộ, hôm nay vị trí trung tâm vẫn là bác sĩ Phong đẹp trai của chúng ta.”
Kèm theo là một bức ảnh chụp tập thể, trong ảnh có cả trai lẫn gái khoảng hơn mười người. Ngồi ở chính giữa là một nam một nữ. Nam mặc áo len cổ tròn, trên môi cười nhẹ. Còn nữ thì có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo biết cười.
Anh nhìn chằm chằm bức ảnh này một hồi lâu, mày hơi nhăn lại, thoát khỏi vòng bạn bè, lập tức bấm một dãy số.
Trịnh Thanh Di đang ăn cơm cùng các bạn học. Mấy ngày trước bà ngoại cô đột nhiên sinh bệnh phải nằm viện, nên cô về quê một chuyến. Thật tình cờ cô gặp lại một người bạn cũ, cô ấy nói rằng sắp có một buổi họp lớp. Cô không bận việc gì nên cũng đến tham gia.
Bành Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh Trịnh Thanh Di, cô vừa biết tin Trịnh Thanh Di và Lục Bạc Nghiêu còn ở bên nhau, có vẻ cô ấy rất kích động, “Thanh Di à, mình thật sự rất vui đó, thuyền mình đẩy thời cấp ba vẫn luôn tồn tại đến bây giờ.”
Trịnh Thanh Di nói: “Lúc đó cậu có đẩy thuyền cho mình và Lục Bạc Nghiêu ư? Mình còn tưởng bọn mình không được coi trọng nhất chứ.”
Bành Ngọc Linh: “Đâu có, khi đó có rất nhiều người cảm thấy các cậu xứng đôi lắm.”
Trịnh Thanh Di: “……”
Trịnh Thanh Di bĩu môi. Lúc còn học cấp ba, mỗi ngày cô đều bị “đại ma vương” bắt nạt, xứng đôi cái rắm á.
Đúng lúc này điện thoại Trịnh Thanh Di đổ chuông. Gọi vào lúc này, cô không cần nhìn cũng biết là ai.
Lấy điện thoại di động ra, liền thấy hai chữ “ông xã” trên hiện trên màn hình. Nhìn đi, cô đoán đúng rồi.
Trịnh Thanh Di đi ra ngoài tiếp điện thoại.
Rất nhanh âm thanh từ tính của Lục Bạc Nghiêu truyền đến. Thời gian trôi qua, giọng nói của anh cũng đã thay đổi, bớt đi chút non nớt của niên thiếu, âm sắc càng thêm trầm thấp từ tính, rất là dễ nghe.
“Họp lớp còn chưa kết thúc?” Anh ở đầu kia hỏi.
“Đúng vậy, lúc nãy đi hát, bây giờ mới ăn cơm, đồ ăn còn chưa lên. Anh ở bên đó tình hình thế nào rồi?”
Vốn dĩ Lục Bạc Nghiêu muốn về cùng cô, nhưng có một cuộc hội thảo ở Mỹ, buộc anh phải đi qua. Hiện giờ bọn họ tốt nghiệp đại học đã hơn một năm. Sau khi tốt nghiệp Lục Bạc Nghiêu mở một phòng làm việc về sản xuất game, cũng có hợp tác với nước Mỹ bên kia, nên đôi khi anh sẽ mang theo đoàn đội của mình đi qua đó học tập.
“Hiện tại anh đang ở nhà.” Lục Bạc Nghiêu nói.
“A? Không phải còn mấy ngày nữa mới về sao?”
“Hội thảo xong sớm nên về rồi.”
“Được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa về em sẽ gọi lại cho anh.”
Nói xong Trịnh Thanh Di định tắt máy thì Lục Bạc Nghiêu ở đầu bên kia lại nói: “Bạn học có những ai?”
“Tới không nhiều lắm, chắc khoảng mười mấy người, có mấy người em còn không nhớ tên.”
“Em ngồi với ai?”
Trịnh Thanh Di hơi nhíu mày, ngồi với ai? Sao anh lại hỏi cái vấn đề vô vị này?
“Bên trái là Bành Ngọc Linh, bên phải là Phong Cảnh.”
“Phong Cảnh?” Âm điệu hơi đổi, thanh âm của anh mang theo ý cười, “Anh nhớ lúc học cấp ba em còn viết thư tình cho cậu ta.”
“Lục Bạc Nghiêu.” Trịnh Thanh Di bất mãn kêu tên anh, “Anh thật là nhàm chán, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi còn nhắc lại.”
Đầu bên kia điện thoại phát ra một tiếng hừ nhẹ, “Đừng gọi anh như vậy, nghe không quen, gọi lại đi.”
Trịnh Thanh Di ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn gọi, “Ông xã.”
Thanh âm lại chẩn chứa ý cười, “Ừ, cái này vẫn là tốt nhất.”
Trịnh Thanh Di: “……”
Thật ra hai người còn chưa kết hôn, vốn dĩ Lục Bạc Nghiêu định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, nhưng Trịnh Thanh Di cảm thấy anh có chút nóng nảy, hơn nữa lúc đó sự nghiệp của hai người mới bắt đầu, cô muốn chờ cả hai đều ổn định một chút sau đó mới tính đến chuyện kết hôn. Bởi vì chuyện này mà Lục Bạc Nghiêu khó chịu với cô rất lâu, nhưng mà cuối cùng anh vẫn đồng ý.
Gọi anh là ông xã bởi vì hồi còn đang học đại học có một lần hai người đi dạo phố, nhân viên bán hàng tưởng bọn họ là cặp vợ chồng trẻ, liền nói với Trịnh Thanh Di một câu “Cô có thể hỏi ông xã của mình xem có đẹp hay không”. Lúc ấy Trịnh Thanh Di cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thật sự theo bản năng hỏi một câu “Ông xã, anh thấy có đẹp không?” Ngay lúc đó Lục Bạc Nghiêu cũng rất tự nhiên đáp một câu “Đẹp”
Mua đồ xong đi ra khỏi cửa hàng, Lục Bạc Nghiêu hỏi cô: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Hả?” Trịnh Thanh Di còn chưa phản ứng kịp, “Lục Bạc Nghiêu? Là cái này sao?”
“Không phải. Vừa nãy em mua đồ, bảo anh xem giúp em có đẹp hay không, em gọi anh là gì?”
Trịnh Thanh Di suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi, “Ông xã?”
Cô nhìn thấy đuôi lông mày Lục Bạc Nghiêu nhướng lên, anh nói: “Ừ, cái này, gọi tiếp đi.”
Sau lần đó cô vẫn luôn gọi anh là ông xã.
“Tại sao em lại ngồi với Phong Cảnh?” Lục Bạc Nghiêu ở đầu dây bên kia lại nói.
“Chỉ là tùy tiện ngồi thôi, người ta ngồi bên cạnh em, em cũng không thể đuổi họ đi? Đây lại không phải là nhà em.”
“Lát nữa đổi chỗ ngồi đi.” Giọng điệu không cho phép từ chối.
Cô và Lục Bạc Nghiêu ở bên nhau mấy năm nay, Lục Bạc Nghiêu thật sự đối xử với cô rất tốt, muốn cái gì có cái đó, cô sinh bệnh, Lục đại thiếu gia sống trong nhung lụa này cũng ở bên cạnh chăm sóc cô. Hai người cũng coi như là nắm tay nhau trôi qua mấy năm, tình cảm đương nhiên rất sâu sắc. Nhưng Lục Bạc Nghiêu có một cái tính xấu, anh rất bá đạo, ham muốn chiếm hữu đặc biệt mạnh, nhất là khi cô kết giao với người khác phái, thật sự là một chút hạt cát cũng không tha cho.
Còn nhớ hồi đại học cô tham gia một câu lạc bộ, lúc ấy chủ nhiệm câu lạc bộ là một học trưởng năm ba, anh ấy đã giúp cô rất nhiều việc, cô áy náy nên mới mời người ta ăn một bữa cơm. Lục Bạc Nghiêu biết chuyện liền cãi nhau với cô một trận, sau này mỗi lần nhìn thấy vị học trưởng kia cô đều rất xấu hổ.
Nhưng mà đổi chỗ ngồi chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng không cần thiết tranh cãi với anh làm gì, nên cô vô cùng dứt khoát đáp: “Được, lát nữa em quay lại sẽ đổi.”
Lúc này anh mới vừa lòng, hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Trịnh Thanh Di quay người định đi vào thì lại thấy Phong Cảnh đứng ở cách đó không xa, thời điểm Trịnh Thanh Di quay đầu lại cậu ta cũng vừa lúc nhìn qua. Trịnh Thanh Di khách khí chào hỏi, “Sao cậu lại ra ngoài này?”
Trịnh Thanh Di đã nhiều năm không gặp lại Phong Cảnh, nghe nói sau khi tốt nhiệp một trường đại học y khoa nổi tiếng cậu ta đã được nhận vào một bệnh viện tốt.
Cũng không biết có phải do làm bác sĩ hay không, trên người cậu ta có thêm khí chất thanh lãnh* của mấy vị bác sĩ thường có. Phong Cảnh nói: “Bên trong quá buồn, ra ngoài này hóng gió.”
*thanh lãnh: trong trẻo lạnh lùng.
Trịnh Thanh Di gật đầu, đang chuẩn bị đi vào, lại nghe thấy Phong Cảnh nói: “Cậu và Lục Bạc Nghiêu còn ở bên nhau sao?”
Trịnh Thanh Di nói: “Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.”
“Các cậu đã kết hôn rồi?”
“Chưa, nhưng sắp rồi.”
Phong cảnh mỉm cười, “Cậu ta quản cậu chặt thật đấy.”
Trịnh Thanh Di cũng không biết Phong Cảnh đã đứng ở đây bao lâu, nhưng có lẽ đã nghe được cuộc điện thoại vừa rồi. Dù cậu ta không phải cố tình nghe lén, nhưng bị người ta nghe mình nói chuyện điện thoại, ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Cô thản nhiên nói, “Tôi vui lòng bị anh ấy quản.”
Trịnh Thanh Di nói xong liền đi vào, Bành Ngọc Linh thấy cô vào, vội vàng kéo cô qua. Bên cạnh Bành Ngọc Linh là một nữ sinh khác, mọi người thường gọi là Đồng Đồng. Cô ấy lúc trước cũng giống như Trịnh Thanh Di, lúc học lớp 11 vì có thành tích tốt nên được chuyển từ lớp bốn sang lớp hai. Trịnh Thanh Di và cô ấy có quan hệ cũng không tệ lắm.
Sau khi Trịnh Thanh Di đi qua liền nói với hai người: “Chúng ta chụp một tấm đi.”
Nói xong liền hướng Bành Ngọc Linh ra hiệu một chút, Bành Ngọc Linh theo bản năng dịch sang bên cạnh, Trịnh Thanh Di vừa vặn an vị ở giữa, lý do là vì ngồi ở giữa chụp ảnh cho thuận tiện.
Ba người chụp mấy tấm rồi đăng lên vòng bạn bè. Cứ như vậy Trịnh Thanh Di không một tiếng động mà thành công thay đổi chỗ ngồi. Đăng lên vòng bạn bè Lục Bạc Nghiêu cũng có thể nhìn thấy, xem như cho anh một câu trả lời thỏa đáng.
Đồ ăn chậm rãi được mang lên, trên bàn cơm mọi người bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện đại học, chuyện công việc, đương nhiên nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm hồi cấp ba, bởi vì đây có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời người.
“Thật sự rất nhớ những năm đó, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp nhau giống như bây giờ hay không.” Lời này là Đồng Đồng nói.
Bành Ngọc Linh tiếp lời: “Đúng vậy, còn nhớ lúc trước thầy cô thường nói, tốt nghiệp xong sợ là không còn cơ hội tụ tập bên nhau như vậy nữa, bảo chúng ta phải quý trọng thời gian hiện tại. Khi đó mình còn nghĩ, thầy cô thật bi quan, sao có thể không có còn cơ hội chứ, cuộc đời còn dài như vậy mà đúng không? Nhưng không nghĩ tới thật đúng là như lời thầy cô nói. Thời gian, sức khỏe đâu phải là vô hạn? Ngẫm lại suy nghĩ lúc trước của mình thật là ấu trĩ.”
Đồng Đồng lại nói: “Thật ra không chỉ là vấn đề thời gian hay sức khỏe, nói không chừng đã có người không còn trên nhân thế này.”
Nói đến chỗ này Đồng Đồng tựa hồ nhớ tới cái gì, cô hướng Trịnh Thanh Di nói: “Thanh Di, cậu còn nhớ Quách Phi lớp bốn không?”
Trịnh Thanh Di nói: “Nhớ.”
Sao cô có thể quên cậu ta chứ? Cảnh tượng cô bị Quách Phi bắt nạt vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Đồng Đồng nói: “Nghe nói cậu ta đã bị gϊếŧ.”
Trịnh Thanh Di đang gắp thức ăn, nghe vậy động tác dừng lại, vẻ mặt cô khϊếp sợ nhìn qua, “Quách Phi bị gϊếŧ?”
Có một bạn học khác nghe được lời này nói tiếp: “Này, mình biết vụ này, có phải người bị chặt xác không? Hình như là xảy ra mấy tháng trước.”
Bạn học tiếp lời đó chính là Chu Tiềm. Chu Tiềm sau khi tốt nghiệp thì trở lại thành phố Nhã Thủy, hiện tại đang tham gia kỳ thi công chức, cho nên những chuyện xảy ra ở đây cậu ấy biết rõ hơn ai hết.
Đồng Đồng nói: “Đúng vậy, chính là vụ này, nghe nói bị chết rất thảm, hơn nữa hung thủ còn không phải gϊếŧ xong rồi mới chặt xác mà là trực tiếp ra tay khi nạn nhân còn sống. Hơn nữa hắn còn đem thi thể của cậu ta xếp thành hình dạng kỳ quái.”
Bành Ngọc Linh nói: “Mình nghe nói là xếp thành hình con bướm?”
Chu Tiềm nói: “Sao mình lại nghe nói là chữ ‘M’? Nhưng mà cũng có người nói là giống cái tai.”
Đồng Đồng nói: “Mình nghe nói đó là số ‘3’.”
Quách Phi bị gϊếŧ, lại còn có bị chặt xác? Chuyện này thật ngoài dự kiến của Trịnh Thanh Di. Nhưng mà nhân phẩm của Quách Phi chẳng ra gì, chỉ sợ ra xã hội đã đắc tội đến người nào đó, mới dẫn tới họa sát thân.
Chuyện này thật ra cũng không liên quan đến Trịnh Thanh Di lắm. Cô nghe xong thì kinh hãi một phen sau đó liền vứt ra sau đầu.
Cho đến sau này liên tiếp phát sinh một ít chuyện, mới làm cho Trịnh Thanh Di cảm thấy có điểm không thích hợp.