Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

Chương 18: Cô luôn miệng nói thích tôi là lừa tôi?

Vậy nên tên bệnh tâm thần này muốn cô quan tâm đến hắn ư?

Nhưng nhìn mặt hắn thì không có vẻ gì là có ý tốt, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên Trịnh Thanh Di rất rõ ràng, hiện tại cô đang xây dựng hình tượng một nữ sinh ái mộ chó điên. Một nữ sinh ái mộ hắn biết hắn bị thương thì sẽ như thế nào?

Haiz. Quả nhiên lại muốn trêu đùa cô, hắn rõ ràng cũng đang chờ đợi phản ứng của cô.

Trịnh Thanh Di nhìn lướt qua những người xung quanh, bọn họ cũng đều vô tình hay hữu ý nhìn cô. Phong Cảnh cũng chưa đi, cậu ta hơi nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu tình huống đang xảy ra trước mắt.

Trịnh Thanh Di đi về phía chó điên, cố gắng làm cho vẻ lo lắng trên mặt tỏ ra tự nhiên một chút, “Bị thương ở đâu?”

Chó điên đem tay phải đưa qua, trên ngón giữa mu bàn tay bị sưng lên một khối, nhìn qua đúng là bị thương.

Trịnh Thanh Di cau mày, trên mặt tràn đầy đau lòng, “Đau không?”

“Đau.” Hắn trả lời.

“……”

Mặc dù trong giọng nói của hắn không hề có chút gì gọi là làm nũng cầu an ủi, nhưng cái chữ “Đau” từ trong miệng hắn thốt ra cứ làm cho cô cảm thấy kỳ quái.

Trịnh Thanh Di hít sâu một hơi: “Muốn mình đưa cậu tới phòng y tế không?”

“Được.”

Hai người liền một trước một sau ra khỏi căng tin đi tới phòng y tế, đề lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu gì.

Trịnh Thanh Di đi cùng hắn tới phòng y tế lấy một ít thuốc, bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là bị bong gân một chút. Bên ngoài phòng y tế có một dãy ghế dựa, Lục Bạc Nghiêu vừa ra ngoài liền ngồi xuống. Đối với chó điên, nếu Trịnh Thanh Di có thể tránh được cô sẽ tận lực tránh. Bây giờ là đã tan học, cũng không thể lấy lý do trở về lớp, Trịnh Thanh Di chỉ có thể nói với hắn: “Cái đó, nếu không có chuyện gì nữa thì mình đi ăn cơm đây, cậu cũng sớm ăn tối đi nhé.”

Hắn nhướng mày hỏi cô: “Ăn cơm rất quan trọng?”

Lại nữa!

Trịnh Thanh Di ngồi xuống bên cạnh hắn, “So với cậu đương nhiên không quan trọng bằng. Tuy có chút đói, nhưng mình vẫn có thể nhịn được.”

Bộ dáng của cô vô cùng trung thành, giống như nói cho hắn biết, vì hắn cô có thể chịu đựng mọi ủy khuất. Cậu xem, mình thích cậu rất nhiều đúng không? Mình thích cậu như vậy, tình nguyện chịu đói để được ở bên cạnh cậu, cậu còn không biết xấu hổ gây khó dễ với mình sao?

“Muốn ở lại thì ở lại, vì sao còn cố ý nói mình chịu đói, hay là cô nghĩ tôi sẽ cảm kích cô vì điều đó?”

“……”

Lợi hại, quả nhiên không có gì có thể qua khỏi con mắt sắc bén của chó điên. Vừa thốt ra câu nào, câu đó liền đâm thẳng vào “linh hồn” của vấn đề. Trịnh Thanh Di ra vẻ bình tĩnh, “Đương nhiên không phải, mình là cam tâm tình nguyện.”

“Phải không?” Hắn cười khẽ, quơ quơ bàn tay quấn băng gạc trước mặt cô, “Nhìn thấy tôi bị thương, không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tâm tư thay đổi nhanh thật, cô lập tức nói: “Sau này cậu chơi bóng rổ nhớ cẩn thận một chút, nếu cậu bị thương mình sẽ rất đau lòng.”

Hắn hơi híp mắt lại, đột nhiên ngồi dịch gần về phía cô, một cánh tay còn khoác về phía sau, đặt ở trên lưng ghế của cô, hắn hơi cúi người tới gần, “Đau lòng? Đau cỡ nào?”

Cô đón ánh mắt hắn, bình tĩnh nói, “Vô cùng đau lòng.”

“Đối với người khác cũng đau lòng như vậy?”

Hả? Câu hỏi này làm cho Trịnh Thanh Di có chút khó hiểu, sao đột nhiên lại xuất hiện “người khác” ở đây? Hơn nữa còn có một cảm giác ghen tuông mờ nhạt, cảm giác này là cái quỷ gì? Trịnh Thanh Di nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng nguy hiểm trước mắt này, ghen tuông gì đó, nhất định chỉ là ảo giác của cô.

Đương nhiên cô phải ngay lập tức thể hiện lòng mình, “Sao có thể? Mình chỉ thích mỗi mình cậu, cũng chỉ quan tâm một mình cậu.”

Hắn cười, một nụ cười không rõ cảm xúc, làm cô rợn cả tóc gáy.

“Cô thích tôi bao nhiêu?”

Trịnh Thanh Di giữ giọng điệu bình tĩnh: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mình đã nói cho cậu rồi mà.”

“Đã quên.”

“……”

Trịnh Thanh Di hít sâu một hơi, đặc biệt chân thành nói, “Rất thích, thích vô cùng.”

“Nếu thích tôi như vậy, cô có sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi không?”

Cảm giác sởn tóc gáy lại tăng thêm, sao lời này nghe quen tai như vậy. Đúng rồi, là lần hắn uy hϊếp cô ở tiệm cơm.

Trịnh Thanh Di có dự cảm không tốt lắm.

“Chỉ cần là việc mình có thể làm được.”

Hắn đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một chuỗi chìa khóa, trong đó có một con dao gấp nhỏ, hắn ấn một cái lưỡi dao liền bật ra.

Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trước mặt Trịnh Thanh Di, trong nháy mắt cô như hít phải một hơi khí lạnh, Trịnh Thanh Di theo bản năng rụt người về phía sau, “Cậu…… muốn làm cái gì?”

“Thích tôi vô cùng, hẳn là không ngại khắc tên tôi lên người mình đi. Để tôi xem, nên khắc vào……” Hắn cầm dao nhỏ, mũi đao chỉ từ chân tới mặt của cô, cuối cùng dừng lại trên mặt cô, hắn tiếp tục nói, “Mặt cô thì thế nào?”

Trịnh Thanh Di trợn to hai mắt, không thể tin được. Thế mà hắn có thể nói ra lời này “vân đạm phong kinh” như vậy, giống như chuyện khắc tên của hắn lên mặt cô là việc cô nên làm vậy.

“Cậu…… là nghiêm túc sao?”

“Nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, làm sao? Không muốn? Cho nên, cô luôn miệng nói thích tôi là lừa tôi?”

Cô xác định, hắn thật sự không nói giỡn với cô.

Đúng là biếи ŧɦái. Thích hắn thì phải cam tâm tình nguyện chịu đựng hắn tra tấn sao? Phải khắc tên hắn ở trên mặt cô?

Trịnh Thanh Di cảm thấy cô không nên hoảng sợ vào lúc này. Nam sinh trước mắt tựa như một con dã thú, ngang ngược, cường đại lại tàn nhẫn. Thời điểm đối mặt với dã thú nếu càng hoảng sợ sẽ càng dễ bị ăn thịt. Việc cô cần phải làm bây giờ là bình tĩnh, sau đó nghĩ cách thuần hóa con dã thú này, chỉ có như vậy cô mới có đường thoát.

Muốn thuần hóa con dã thú trước mặt này sao? Vậy phải khó đến cỡ nào? Nhưng nếu không thu phục hắn, sớm muộn gì cô cũng bị hắn chơi chết.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

“Nhưng mà như vậy sẽ rất đau.”

“Thích tôi vô cùng, mà chút đau đớn này cũng chịu không nổi sao?”