Sau khi tác dụng của thuốc biến mất, cơn đau đớn như gió lốc ập đến.
Như thế nào lại…. Đau như vậy.
Giang Doãn Nhất mở mắt ra, trước mắt có những ánh sáng trắng đen lóe lên, huyệt thái dương đau như bị kim đâm. Cậu bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.
Tay chân không nghe theo sai sử, khớp xương đau nhức như bị người ta đánh gãy.
Nằm trên giường gần nửa tiếng, Giang Doãn Nhất run rẩy chống tay ngồi dậy. Cả quá trình này như điều khiển máy móc bị mài mòn nghiêm trọng, mỗi động tác đều phát ra tiếng lạch cạch gian nan như máy móc.
Theo di chuyển của cậu, cơ thể dần khôi phục tri giác, cảm giác đau đớn càng sắc bén hơn, đồng thời chỉ về một hướng. Giang Doãn Nhất cúi đầu nhìn xuống, giữa hai chân cậu là những chiếc áo mưa bị bắn đầy vứt khắp nơi.
Từ sau khi tỉnh lại, khuỷu tay không thể duỗi thẳng, cánh tay không nghe theo điều khiển, bên trên có ấn ký màu đỏ thẫm. Mơ hồ có thể nhìn ra là dấu bàn tay lưu lại.
Đồng tử Giang Doãn Nhất co rút mãnh liệt, tròng mắt nhìn chằm chằm vào bên dưới, hô hấp trở nên dồn dập, cậu dường như run rẩy.
Cậu bị…… Bị….
Cưỡиɠ ɠiαи.
Trong phòng vẫn còn mùi thuốc lá nồng đậm lưu lại, những người đó đã rời đi trước khi cậu tỉnh dậy, bọn họ cũng không cố tình che giấu, trên đuôi giường còn hai chiếc áo khoác xếp gọn. Áo mưa trong ngăn kéo đều bị dùng hết, ngoài ra còn có những chiếc hộp rỗng vứt lung tung khắp nơi.
Đầy đất là những túi bọc.
Cậu bị cưỡиɠ ɠiαи.
Không chỉ một người.
“Lần đầu tiên lên giường, chạy còn nhanh hơn cả gián.” Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Diêu Thi Thừa trực tiếp về nhà, hắn ngồi hút thuốc trong phòng khách, tự giễu nói.
Thật ra cũng không thể nói là hắn trở về mà là hắn cũng có chút sợ phải đối mặt với Giang Doãn Nhất, cho nên chạy về trước.
“Trở về sớm như vậy?”
Khi hắn nghe thấy tiếng giày cao gót ngẩng đầu lên thì người nọ đã chạy đến trước mặt hắn —— là một người phụ nữ môi đỏ mặc một bộ tây trang trung tính, mái tóc ngắn cá tính để lộ đôi hoa tai bằng ngọc bích trên vành tai.
Diêu Thi Thừa tựa người lên sô pha, bây giờ cả người hắn toát lên sự thoải mái không thể diễn tả. Giọng nói cũng trở nên biếng nhác: “Không phải tôi nói gần đây tôi rất ngoan mà, không tin sao?”
“Xem ra phải phát tiền thưởng cho giáo viên của cậu rồi.” Người phụ nữ nhìn tàn thuốc, nhướng mày nói, “Ba không thích cậu hút thuốc.”
“Biết rồi, hút xong điếu này tôi liền đi tắm.”
Người phụ nữ duỗi tay, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng che trán hắn lại, vén lên trái làm tóc mái rủ xuống đều được vuốt ngược lên. Diêu Thi Thừa nhân động tác đột ngột này mà nghiêng đầu tránh qua —— Khuôn mặt âm nhu, lông mi cũng dài hơn người khác vài phần, tuy vì thiếu ngủ mà mí mắt có chút đen nhưng ánh nhìn của hắn vẫn mang đến cảm giác giảo hoạt và biếng nhác như hồ ly.
“Làm gì vậy?”
Người phụ nữ đột nhiên hỏi hắn, “Tối hôm qua chơi suốt đêm?” Diêu Thi Thừa còn chưa trả lời, người phụ nữ đó liền nói tiếp: “Xem ra chơi rất vui nha, tâm tình tốt như vậy.”
Diêu Thi Thừa không trả lời, đẩy tay cô ra, nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên nói, “Tôi đi tắm đây.”
Người phụ nữ ôm cánh tay nhìn hắn lên lầu.
Giang Doãn Nhất từng ở phòng khách này một thời gian, cơ thể cậu vẫn luôn tốt, lúc trước chơi xe bị té, chân phải quấn thạch cao cũng chỉ nằm ba ngày, còn bây giờ, cậu gần như nằm liệt trên giường.
Cứ như vậy, cậu vẫn không quên Nguyễn Hiền, gọi cho anh một cuộc gọi, xác nhận anh đã trở về bình an mới yên tâm. Cậu gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng Nguyễn Hiền đều không bắt máy —— Xảy ra chuyện như vậy, thể xác lẫn tinh thần của cậu đều bị thương, chỉ mong có thể nhận được chút quan tâm, ấm áp của anh nhưng Nguyễn Hiền không lần nào bắt máy.
Giang Doãn Nhất cứ như vậy ngây người trong phòng suốt một tuần.
Trong tuần đó, cậu hoàn toàn xác định, mình bị người cưỡиɠ ɧϊếp tập thể. Nói những người đó có thể đoạt lấy cậu từ tay đám người Uông Mộng Tỉnh thì cậu không tin. Một khi đã như vậy, ai làm chuyện này vừa nghĩ đã đoán được.
.
Mà trong một tuần này, đám người đó cũng chưa từng liên lạc với cậu càng khẳng định suy đoán của cậu, bọn họ tuyệt đối có tham dự cho nên mới chột dạ như vậy, cả một đám người cũng không dám ngoi đầu.
Thật mẹ nó đám khốn nạn.
Cặn bã.
Sau khi có thể bước xuống giường, Giang Doãn Nhất không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Cậu đỡ mép giường đi xuống, tắm rửa một lúc, mặc quần áo vào, sắc mặt âm trầm rời khỏi căn phòng này.