Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 8: (H)

Cho dù đã khoá cửa nhưng không ai dám ra tay với Giang Doãn Nhất.

Theo lý thuyết, loại người không quyền không thế lăn lộn trong vòng tròn này như cậu, đáng lẽ phải là đối tượng bị bọn hắn đùa nghịch tìm vui nhưng Giang Doãn Nhất lại không giống.

Trước khi bọn họ muốn chạm vào cậu, trong lòng phải suy nghĩ thật kỹ.

—— Có đáng giá hay không?

Chơi đùa với nhau lâu như vậy, cho dù có thích cũng đừng ngủ qua đêm rồi quên người ta đi mất.

Nhưng những người này đều tên khốn, nếu không khốn nạn sẽ không xúi giục Giang Doãn Nhất làm loại chuyện này, bây giờ Giang Doãn Nhất bị thuốc của Uông Mộng Tỉnh lầm mất trí, bình thường không có tâm tư gì nhưng lúc này lại không chắc.

Lục Ngao tháo thắt lưng ra trước, kéo khóa quần, nắm lấy tay Giang Doãn Nhất, kéo cậu đến trước người, lại đặt tay cậu trên đùi mình. Mấy người xung quanh đều biết hắn muốn làm gì, một đám không ai ngăn cản, cứ đứng bên cạnh nhìn.

Lục Ngao ấn mặt Giang Doãn Nhất xuống giữa hai chân, Giang Doãn Nhất như kháng cự mà tránh ra.

“Không phải cậu không thích Nguyễn Hiền sao? Đến, liiếm —— Tôi chụp cho cậu." Lục Ngao túm cổ Giang Doãn Nhất, lại đè cậu xuống.

“Nguyễn Hiền....….”

“Đúng vậy, Nguyễn Hiền.” Lục Ngao hừ lạnh, lừa cậu, "Đang ở trước mặt cậu đó.”

Đôi tay đặt trên đùi hắn không ngừng run rẩy, cậu ngẩng đầu khỏi hai chân Lục Ngao. Ánh mắt sâu kín, hỗn độn không rõ xứng với khuôn mặt khiến da đầu bọn hắn tê dại. Lục Ngao vốn chỉ bán cương lại cứng hơn một chút.

“Đến. Cậu không liiếm, sao bọn tôi chụp cho cậu được.”

Giang Doãn Nhất rũ mi. Bình thường nhìn cậu chỉ chú ý đến khuôn mặt góc cạnh sắc bén, có chút hoang dã, bây giờ nhìn từ trên xuống, phát hiện lông mi của cậu dày như cây quạt. Cậu như bị Lục Ngao dụ dỗ, bắt đầu liiếm láp.

Trên tay Lục Ngao đeo đồng hồ đen, cổ tay áo cuốn đến giữa tay. Hắn bóp sau cổ cậu, trong tiếng nước liiếm láp kia phát ra tiếng hừ trầm thấp.

Nếu cậu thanh tỉnh, phỏng chừng có thể bẻ gãy hai tay Lục Ngao.

Đám người bên cạnh nhìn cảnh này cũng nghĩ như vậy. Giang Doãn Nhất thật sự khẩu giao, cậu ngậm qυყ đầυ, Lục Ngao muốn cắm vào trong làm má cậu phồng lên. Răng nanh không nặng không nhẹ cắn lên, chỉ một cắn này đã làm Lục Ngao thanh tỉnh, bây giờ Giang Doãn Nhất rõ ràng là ý thức không rõ, nếu không cẩn thận cắn một ngụm xuống ——

Hắn muốn rút ra, nhưng nhìn khuôn mặt kia của cậu lại luyến tiếc.

Tên nhóc này quá soái, lại còn biết đánh nhau. Bắn trong miệng cậu còn sướиɠ hơn cả làm cùng trăm người phụ nữ.

Giang Doãn Nhất cũng không thích khẩu giao cho đàn ông, cậu vì thích Nguyễn Hiền mới làm như vậy. Bây giờ côn th!t trong miệng hưng phấn, tiết ra tinh d!ch làm cậu có chút buồn nôn, phun ra, hôn lên đùi Lục Ngao. Lục Ngao bị hôn như vậy vài cái, thẳng leng, eo run rẩy, thở dài một hơi bắn ra.

Thật mất mặt.

Chính hắn cũng cảm thấy mất mặt, còn không cầm cự được mười phút.

Hắn bắn lên cổ Giang Doãn Nhất, dọc theo cổ cậu chảy tới bả vai. Mấy tên lúc nãy còn "Rụt rè ’ bây giờ cũng không giả vờ được nửa, thả lỏng thắt lưng, kéo người Giang Doãn Nhất qua.

Bây giờ nếu muốn làm cậu, ngoại trừ ý niệm muốn làm cậu bên ngoài cũng chỉ có Uông Mộng Tỉnh, hắn ta đưa thuốc, là thuốc mới, vốn định gia tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu, không ngờ tới tác dụng của thuốc này quá mạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, biến cậu thành cái dạng này. Đêm nay không nói có làm cậu hay không, chỉ sợ là miệng cậu sẽ không được nhàn rỗi.

Chỉ tiếc Giang Doãn Nhất không thanh tỉnh, cũng không phải ngoan ngoãn khẩu giao cho đàn ông. Chỉ làm tới cho người thứ hai liền đình công, khép miệng, vai lắc lắc, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dưới đất, Diêu Thi Thừa thử vài lần cũng không thể tách miệng cậu ra nhưng trong lòng hắn lại muốn liền cọ cọ trên mặt cậu. Ánh mắt Giang Doãn Nhất nhìn thoáng qua tóc mái, Diêu Thi Thừa từng đánh thua cậu có chút sợ nhưng càng hưng phấn hơn nữa.

“Đừng nhìn, con mẹ nó —— Thấy khuôn mặt này của cậu liền cứng.”

Hắn cũng không bóp miệng cậu ra, trực tiếp ấn lên mặt cậu, dùng côn th!t sưng nóng của mình cọ lung tung khắp mặt Giang Doãn Nhất. Vô tình đυ.ng trúng chóp mũi cao thẳng của cậu, đôi môi thở dốc dồn dập đều làm hắn sướиɠ đến rùng mình.

Giang Doãn Nhất khó chịu tránh né, rốt cuộc cũng thoát khỏi tay hắn, một cổ dịch trắng bắn lên đầu cậu, cả người đều trở nên chật vật bất kham.

Tinh d!ch lúc nãy Lục Ngao bắn ra uốn lượn từ bả vai cậu xuống bàn tay, chỉ đè xuống một cái. Giang Doãn Nhất liền choáng váng không đứng dậy nổi, dùng tay bò trên mặt đất nhưng trước mắt bị chân chặn lại, cậu bò như thế nào cũng không thoát được.

Dáng vẻ như vậy của cậu lại làm mấy tên khốn kia bật cười.

Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống tới.

“Đừng đi a, Doãn Nhất.”

“Nhìn hai người các cậu xem, khi dễ cậu ta thành như vậy rồi.” Theo sau câu nói giả mù mưa sa này lại là một tiếng thắt lưng bị cởi ra.