Đại Boss Có Quyền Sủng Em

Chương 25

Mộ Thiên Hàn không thể ôm cô ngủ một giấc đến sáng, chốc lát phải vào phòng tắm dập nước trôi đi dục hoả, không ngờ cảm giác kìm nén thật khổ sở, anh cũng tự bực dọc bản thân cho cô thời gian làm gì? Tự nguyện làm cái gì? Để chính bản thân anh phải khổ sở, cũng vì chưa từng ra ngoài truy hoang nên lần này cảm xúc đặt trên người cô là vô cùng lớn, anh không nghĩ bản năng đàng ông của anh quá mạnh, càng nhịn càng bức bối mà thôi, sáng sớm anh đã vào phòng tắm đi tắm rất sớm, đêm qua thật sự không ngủ ngon chút nào

_Ào...ào...

Phàm Mặc Mặc nghe tiếng nước bên trong phòng tắm, biết là anh đi tắm cho nên đã gấp rút ủi áo sơ mi cho anh, còn chu đáo chuẩn bị khăn tắm nữa

_Cạch...

Mộ Thiên Hàn đúng là khi đi tắm cứ nghĩ đến cô, tâm tình bức bối nên quên cả lấy áo lấy khăn, cho nên đang hờ hững quấn khăn ngang hông chuẩn bị bước ra thì cô bước vào nhanh chóng đưa mọi thứ cho anh

_Tại sao em còn chưa thay quần áo???

Mộ Thiên Hàn bỗng dưng phát cáu, anh vừa dùng nước dội rữa dục hoả bây giờ ngay lập tức bị cô thêu đốt bởi bộ váy ngủ khêu gợi đêm hôm qua

_Ơ...tôi..là anh chưa cho phép...

Phàm Mặc Mặc ngây thơ vô số tội đưa ánh mắt còn hơn cả kẹo mạch nha phân trần, khổ cho tính cô thật thà quá đỗi sống cùng anh, gả cho anh thì chỉ biết nghe theo anh, ngốc...ngốc hết sức nhưng mà sự ngốc nghếch đáng yêu này làm anh xao xuyến, Mộ Thiên Hàn cứng họng vì đồ ngốc này cô còn mềm mại dùng khăn lau những hạt nước trên người anh nữa nơi khuôn ngực được cô chăm chú lau mấy giọt nước mát, cô còn lau mặt cho anh đã vậy còn ngây ngốc nhón gót lau tóc cho anh, hành động này mỗi lúc một thêu đốt anh mạnh mẽ hơn

_Phàm Mặc Mặc...

Mộ Thiên Hàn nhíu mày mím môi gạt tay cô ra, anh không cố ý nhưng lực quá mạnh làm cái khăn trên tay cô rơi xuống sàn, cô cúi xuống nhặt anh còn xịt máu mũi hơn cô là đang hành hạ anh đây mà, anh muốn làm gì thì làm đi ai bảo anh cương nghị cho cô thời gian làm gì cho dài dòng, người ta là con gái chẳng nhẽ anh bắt người ta mở mồm vồ vã anh???

_Đứng lên, tôi tắm cho em...

Mộ Thiên Hàn rốt cuộc cũng phải lên tiếng làm cái gì đó cho bản thân bớt thiệt thòi một chút, biết là cô không phản khán mặt chỉ ửng đỏ hành động thì gượng gạo cho nên anh càng dễ thực hiện hơn, cô nhìn đi nơi khác cốt là không muốn chú ý để rồi ngại ngùng hơn, anh thì cứ như không có chuyện gì xảy ra, cứ vô tư kéo cô xuống bể nước ấm cởi váy áo cho cô sau đó dùng xà phòng toả hương lavender cọ trên người cô tạo bọt.

_Cám...cám ơn anh...

Phàm Mặc Mặc lí nhí nói nhỏ, cô biết từ trước đến giờ anh chưa từng làm việc gì cho ai, cô là người đầu tiên được hắn chủ động cưng chiều

_Tiểu Mặc! Em rất xinh đẹp

Mộ Thiên Hàn ngất ngây trước bộ dáng tiểu mỹ nhân thuần khiết trên người che đậy không kín đáo bằng bọt xà phòng, anh đã hứa là không tùy tiện luận động với cô cho nên bây giờ chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên áp vào môi cô nụ hôn nóng bỏng, khẽ đẩy cô đứng dậy tựa lưng vào tường anh dùng thân thể nam tính áp sát vài người cô, nơi ngực đầy méo mó tì mạnh vào khuôn ngực chuẩn nam thần e ấp ẩn nấp, cảm giác này thật hạnh phúc anh hôn cô nụ hôn quá đỗi kịch tính khóe môi mềm mại mυ'ŧ mát, lưỡi liên tục đẩy sâu tận hưởng ngọt ngào quan trọng là vợ ngốc của anh luôn uỷ mị đón lấy, một cách vụng về báu víu cố gắng theo nhịp nụ hôn rong rủi đang được anh làm chủ, hơi thở hai người hòa lẫn mặn nồng, anh hôn cô không biết chán, cứ thích đến gần chiếm ngự cơ thể cô, để cô được anh che chở trong vòng tay

_Em có yêu tôi không?

Mộ Thiên Hàn vừa dứt nụ hôn ngay lập tức hỏi cô, nhìn sâu trong ánh mắt thật thà mộc mạt, có lẽ anh cũng biết câu trả lời nhưng muốn cô khẳn định, cô chỉ khẽ gật đầu, mím môi ái ngại cô luôn hiền lành đơn giản như vậy

_Nói là "em yêu anh Mộ Thiên Hàn! Mãi mãi muốn anh chiếm hữu em" nếu không nói tôi không cho em mặc quần áo, phạt em đứng đây 3 tiếng

Mộ Thiên Hàn bá đạo yêu cầu, người ta đã yêu anh rồi anh còn ức hϊếp người ta

_Em yêu anh Mộ Thiên Hàn, mãi mãi muốn anh chiếm hữu em

Cô nói lí nhí, từ nãy đến giờ vẫn không hết ngượng, anh cứ dồn ép người ta hết sức, nồng nàn từ anh cũng chất ngất khiến người ta suýt tí nữa ngộp thở luôn đấy, nghe cô nói xong tâm trạng của anh như treo trên thiên đường, thoải mái toả nắng chói chang sau những ngày mưa u ám trong lòng