Hôn lễ vừa kết thúc, bọn trẻ cũng thấm mệt vì nô đùa, bây giờ cô và Mộ Thiên Hàn đang kiểm tra lại mọi thứ sau đó chuẩn bị đưa bọn trẻ về tổ ấm hạnh phúc thì mới phát hiện ra tiểu Điềm không có ở khu vực an toàn, con bé mất hút chỉ để lại chiếc giày bẩn ở dưới sàn trước đại sảnh tiệc cưới
_Mộ chủ tịch, tiểu Điềm không thấy ở đâu nữa
Phàm Mặc Mặc hoảng sợ nhìn xung quanh, bàn tay run rẩy báu vào cổ tay anh hoang mang
Ở một góc tối gần đó...
Nham Nguyệt Du sắc mặt u tối đang thả hồn nhìn tiểu Điềm nghịch vài bông hoa bị rớt dưới nền đất lạnh, ả ta nhìn cái bớt ở sau vai trái con bé, vào năm đó do quá phóng túng với nhiều người đàng ông cho nên cũng không biết đã sinh ra tiểu Điềm là cốt nhục của ai, ả bỏ con bé ở nghĩa địa nào ngờ định mệnh trớ trêu Phàm Mặc Mặc nhặt được đem về nuôi dưỡng
_Tại sao mày lại có cái bớt xấu xí này? Một đứa trẻ không biết là con của tên đang ông nào...đồ bẩn thỉu...sao tao lại sinh ra thứ dị hợm như mày...hừm...
Nham Nguyệt Du túm tóc tiểu Điềm làm con bé đau quá khó ré lên, bốn tuổi Điềm Điềm đủ nhận thức người mẹ thật sự này không đặt tình thương cho mình, con bé nhớ mẹ Mặc nhưng mãi mãi mẹ Mặc cũng không phải máu mũ với mình
_Tao là mẹ của mày, hiểu không? Chỉ là không biết thằng đàng ông nào là bố mày thôi, ranh con...
Nham Nguyệt Du gieo rắc vào dâdu đứa trẻ những suy nghĩ hoan ố, Điềm Điềm khó nấc vì sợ, mặt mày còn bầm lên vì bị véo, cũng may vừa lúc đó cô và anh tìm ra chỗ này cũng đã nghe hết câu chuyện đau lòng, định mệnh đúng là định mệnh, vừa đau vừa khắt nghiệt
_Người xấu, bỏ tiểu Điềm ra...
Tiểu Vương nhanh chóng chạy đến cắn vào tay Nham Nguyệt Du làm ả ta giật mình đẩy tiêu Điềm một cái, tiểu Vương rất yêu thương tiểu Điềm, trong đầu thằng bé này đã định sẵn sau khi trưởng thành nhất định phải lấy tiểu Điềm làm vợ
_Mộ Thiên Hàn, anh nghe cho rõ đây, đứa con này tôi gửi các người nuôi dưỡng, nhưng đến năm 18 tuổi lúc nó và con trai các người nảy sinh tình cảm mạnh nhất cũng là lúc ly biệt xảy ra, tôi sẽ đến đưa nó đi bán vào nhà chứa để các người đau khổ như những gì hôm nay đã gây ra với tôi...haha...tình yêu giữa hai đứa trẻ này sẽ bị chà đạp, bảo con trai các người sau này lớn lên cứ vào nhà chứa lấy một đứa làm gái bán hoa về mà làm vợ...Mộ gia các người sẽ mang một vết nhơ...tôi nguyền rủa các người...haha...
Nham Nguyệt Du cười lớn đáng sợ, ả như người điên vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng, những lời cay độc ấn định cho mười bảy năm sau cứ như vậy trở thành mối đe dọa
_Tiểu Điềm, con là con của mẹ không ai được phá hoại cuộc đời con hết!
Phàm Mặc Mặc ôm lấy đứa con nhỏ chua xót, cô đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày vui bây giờ chuyển thành nỗi đau khi tổ ấm bị đe dọa, Mộ Thiên Hàn đến bên cô anh dang vòng tay ôm hai mẹ con che chở, đôi mắt cực kỳ bác bỏ những lời cay độc không cơ cở của Nham Nguyệt Du
_Không ai được phép đe dọa gia đình chúng ta. Bà xã chúng ta về nhà thôi em
Sau khi cho các con đi ngủ cẩn thận, cô thở phào nhẹ nhõm không muốn quan tâm đến những lời đe dọa lúc nãy, cô và anh sẽ bảo vệ các con thật tốt, còn bây giờ là đêm tân hôn ngọt ngào giữa hai người