Đại Boss Có Quyền Sủng Em

Chương 19

Từ lúc trời còn chưa sáng, Mộ Thiên Hàn nhớ ra một chuyện đó là cái thông tin mình cùng Nguyệt Du đính hôn sẽ ảnh hưởng đến quá trình đưa cô và các con danh chính ngôn thuận về nhà họ Mộ, nếu để cô biết được tin đó thì sẽ đau lòng không bao giờ đồng ý ở lại cạnh anh, vì vậy anh cần giải quyết thông tin lá cải này, trong mắt anh chỉ có một mình Phàm Mặc Mặc và ba đứa con mà thôi, bốn năm khổ sở anh muốn bù đắp cho mẹ con cô một đời bình an mà thôi, trong mắt anh cô chính là hơi thở

_Đừng làm phiền vợ con tôi, khi nào họ dậy nhớ là chăm sóc cho họ, tôi sẽ trở lại ngay

Anh chậm rãi chỉnh lại y phục đắt tiền sau đó cẩn thản đặt những nụ hôn ấm áp lên tráng ba đứa trẻ đang ngủ với nhiều tư thế khác nhau, cuối cùng anh kéo chăn đắp gọn gàng trên cơ thể có nhiều vết đỏ, Mộ Thiên Hàn dặn dò đám thuộc hạ nữ rất kỹ lưỡng, Cúc Thu là người hầu được anh tin cậy nhất ở Đại Lục, chị cuối đầu vâng dạ sau đó bảo vài người đi chuẩn bị nước tắm, váy áo tươm tất đợi cô tỉnh dậy

_Mộ chủ tịch đi chưa?

Nghe giọng nói nhỏ xíu phát ra từ đống chăn lớn, cả đám người hầu bật cười không nhịn được, thì ra cô đã sớm thức giấc chỉ là không muốn trực diện nhìn thấy ai kia nên cố ý giả vờ, cô luốn cuốn nhìn khắp nơi tìm váy áo che đi cơ thể bầm dập, ba đứa trẻ nghe tiếng của mẹ cũng bắt đầu dậy theo, tiểu Điềm cô út ngây thơ dụi mắt ôm con gấu bông do bố mua cho sà vào lòng cô mè nheo

_Mẹ ơi, mẹ với bố làm gì cả đêm sao không mặc quần áo?

Phàm Mặc Mặc đỏ nóng mặt mày cô cắn môi bừng bừng như phát sốt nhìn người hầu của anh không nhịn được cười, bọn họ cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt tự nhiên

_Tam tiểu thư thật là dễ thương quá, gương mặt hệt như Mộ phu nhân đây!

Thu Cúc véo nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của tiểu Điềm, ba đứa trẻ này đều mang nét đáng yêu quá đỗi, Phàm Mặc Mặc cười nhẹ cô làm sao trở thành Mộ phu nhân được, vừa nghe đã thấy ngượng. Lần gặp lại này cô không dám hy vọng về một tình yêu sâu đậm với đại boss quyền cao vọng trọng, hy vọng nhiều sẽ càng thất vọng

_Bịch...

Tiếng đá cửa trở nên hung bạo, nó làm cánh cửa yếu như sắp rơi ra, nhưng mọi người ai ai cũng biết bá đạo như vậy chỉ có thể là Mộ chủ tịch quay lại

_Ba ngày nữa tôi sẽ kết hôn, phiền em đem ba đứa trẻ đến dự, tôi muốn bọn trẻ có mặt

Mộ Thiên Hàn khi buông cô ra vẫn còn tức giận đau nghiến, ánh mắt vô tình pha lẫn xót xa, nóng nảy gằng giọng thì ra lần này gặp lại anh muốn gửi cô tấm thiệp hồng và việc cô sinh con cho anh sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh

_Được mà, tôi sẽ đưa các con đến dự lễ kết hôn của bố chúng

Phàm Mặc Mặc khẳng định, ánh mắt không chút luyến tiếc, có chút đau lòng cũng phải dằn xuống, cô biết rõ bản thân yêu anh không lối thoát nhưng cách anh thông báo cho cô chuyện này cay nghiệt quá, rằng anh sẽ cùng một người khác xây dựng hạnh phúc cô thì không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của anh Cô cũng không thể ngăn các con gặp lại anh...vậy cô sẽ một mình nhận lấy tổn thương vậy, anh mới vừa cho cô một đêm tình nồng sau đó lật mặt thật tàn nhẫn, cô rốt cuộc không hiểu anh muốn cái gì đây?

_Tôi muốn em cũng có mặt!

Anh kề sát tai cô thì thầm, buộc cô ngày hôm đó phải đến, khuôn mặt sắc lạnh tựa thần chết cõi âm lời nói còn vô tình sát khí anh dò xét từng biểu cảm trên gương mặt cô, cô không nói chỉ mím môi gật đầu, khẽ hít một hơi sâu khóe môi muốn bậc ra tiếng nói nhưng vẫn không đành lòng nói lời vô tình

***

Alvin hôm nay có ý đưa Mộ Thiên Hàn đến một nhà hàng dùng bữa, tiện thể giới thiệu vài mỹ nữ cho anh, Mộ Thiên Hàn cứng nhắc cố chấp khống chế dục, còn mãi mãi yêu mỗi công việc của mình đã khiến Mộ gia đau đầu phiền não, bây giờ nó đang là vấn đề lớn, Alvin và gia đình anh thì không hề biết chuyện anh thầm kết hôn trong ba ngày tới

_Chọn nhà hàng hôm qua đi, tớ không muốn đi nhiều nơi

Mộ Thiên Hàn u ám chọn nhà hàng hôm qua, đó cũng là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhưng hôm nay anh sẽ không bao cả tiệm nữa, hôm nào có anh đến dùng bữa thì nhà hàng rất được lợi khách đông hơn rất nhiều

_Lão tam à, chọn nhà hàng này cũng được, miễn sao cậu hài lòng vậy một lát nữa có muốn mỹ nữ đến hầu hạ không? Đảm bảo cậu hài lòng

Alvin nói vào vấn đề chính nhưng Mộ Thiên Hàn không có vẻ quan tâm, anh vẫn dửng dưng, mặt mày ảm đạm nhìn mấy món ăn xa hoa trên bàn mà chả có chút hứng thú nào cả và thường cái bàn anh ngồi là khu vip riêng biệt hôm nay anh chỉ chọn một bàn bình thường khuất trong gốc như không muốn ai nhìn thấy mình rồi chú ý, ở phía xa xa...

_Ông chủ...chỗ thức ăn thừa này...

Phàm Mặc Mặc sau khi kết thúc ca làm, bao nhiêu tiền trong tài khoản đều bị trừ sạch vì nợ, cô lại bắt đầu xin thức ăn thừa đem về

_Xin...xin cái gì? Sao ngày nào cô cũng xin xỏ vậy? Cút đi...

Ông chủ bụng phệ đầu hói hôm trước bữa nay dở chứng, đã không cho cô thức ăn mà còn mạnh tay hất hết xuống đất, tất cả chỉ là một phần thừa thãi mà vẫn không muốn cho cô

_Ông chủ...tôi...

_Hay cô cho tôi sờ ngực một tí, chỗ thức ăn này xem như cho cô ha?

Lão già da^ʍ dê bắt đầu giở trò, ánh mắt lướt quanh ngực áo cô thèm thuồng

_Không...không...

Phàm Mặc Mặc xua tay, cô sợ hãi nhìn ông chủ biếи ŧɦái, từ ngày cô mới đến làm ông ta đã có hành động khiếm nhã với cô, cô thét lên sau đó chạy thoát thân nhưng ông ta đã túm tóc cô đẩy mạnh cô ngã ra sàn đau không đứng dậy nổi

_Ông chủ, Mộ tiên sinh cho gọi ông!

Một thuộc hạ của anh đi vào túm cổ áo ông chủ bụng phệ nói nhỏ, sau đó đích thân đưa ông ta đến chỗ cái bàn của Mộ Thiên Hàn

_Mộ tiên sinh! Ngài cho gọi tôi...

Mộ Thiên Hàn đứng dậy thần sắc tối sầm, trên tráng chảy đầy vạch đen, một chân đá mạnh vào đầu gối ông ta, làm cho ông ta đau quá khụy xuống cái bàn trước mặt, tiếng đỗ vỡ từ chén đĩa va chạm xuống đất khua lên nghe rất chói tai

_Bàn tay nào của ông động chạm Phàm Mặc Mặc?

Khi Mộ Thiên Hàn cất giọng nói lãnh khốc bao trùm không gian ngột ngạc, Alvin và đám thuộc hạ có chút bất ngờ, tâm hồn băng lãnh nào đó chẳng lẽ bắt đầu lay động rơi hay sao? Chuyện này thật chấn động

_Mộ...Mộ tiên sinh tha cho tôi...tôi đâu biết Phàm Mặc Mặc đó là người của ngài chứ?

Ông chủ bụng phệ rối trí nhắm chặt hai mắt không dám nhìn khẩu súng đầy sát khí đang chỉ vào bàn tay béo tốt của mình, Mộ Thiên Hàn vẫn chưa nguôi nóng giận anh vương vai người hơi nghiên về phía sau đạp mạnh cái bàn ông chủ bụng phệ ngã dài ra sàn, cả thân người xốc vào đống đổ nát từ chén bát đau đớn sợ đến tè ra quần

_Đừng bao giờ động đến Phàm Mặc Mặc

Anh giẫm mạnh lên bàn tay ở dưới sàn, một lực tàn bạo làm cho những ngón tay biếи ŧɦái gãy xương dập nát