Phàm Mặc Mặc vừa hết ca làm ở hộp đêm, bây giờ cô ghé nhà nhìn các con một lát sau đó tiếp tục đến một hộp đêm khác làm thêm, một ngày cô ngủ rất ít thời gian chỉ dành cho việc kiếm tiền lo cho các con. Mộ Thiên Hàn từ lúc trông thấy cô thì đã đuổi theo, anh âm thầm theo sau cô về nhà và...
Anh nhìn cô từ phía xa, trông cô khác quá không còn là cô hầu gái quyến rũ đáng yêu trong cái ngày định mệnh đó, ngoại hình có chút thay đổi thân người gầy yếu, mỏng manh sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống nhưng với anh dù cô có ra tro anh vẫn nhận ra, trong lòng thoáng cảm giác xót xa, là người lạnh nhạt nhưng tim anh giờ đây như bị phá hủy, tâm trạng trong anh là thổn thức là chỉ có thể dùng cái lạnh lùng che giấu thứ tâm trạng ngổn ngang, bây giờ cô là cả câu hỏi lớn dày vò trong lòng anh, khẽ nhíu mày nhìn cô đến không chớp mắt vừa như xa lạ nhưng lại thân quen, chính bản thân anh là người câm ghét quảng thời gian này nhất, vì anh không thể giữ cô trong lòng theo năm tháng vô tình đã qua vậy cớ sao lại gặp nhau trong thời điểm hiện tại, là định mệnh trêu đùa, số phận chua chát khiến cả anh và cô đều rơi vào hoàn cảnh phức tạp, cảm xúc bồi hồi này thật khó tả
_Tiểu Vương, tiểu Đan, tiểu Điềm...ba đứa ngủ ngoan...gần sáng mẹ về với các con
Cô kéo chăn đắp cho các con, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghị lực vang lên bên tai anh, anh như chết đứng vì cảnh tượng trước mặt, thân người như hóa đá nhìn cô rời khỏi ngôi nhà tồi tàn như ổ chuột, Mộ Thiên Hàn tâm trạng bất ổn, cảm xúc dằn vặt từ nội tâm đẩy mạnh, anh gấp rút mở ổ khóa số ở cánh cửa, lúc cô mở cửa anh đã kịp nhìn thấy đó là những con số biểu hiện ngày tháng của bốn năm trước ... là cái ngày định mệnh...
_Cạch...
Cửa được mở ra, ba đứa trẻ bị đánh thức bật dậy không ngủ nữa, chúng không khóc chỉ đưa mắt nhìn người đàng ông cao lớn uy nghiêm trong tư trang đen đứng trước mặt, Mộ Thiên Hàn nghe l*иg ngực thoáng giật mình, hầu kết nghẹn ngào lên xuống trong đôi mắt sắc lạnh những tia nhuộm đỏ được bao kết mỗi lúc một nhiều, khối băng trong lòng ngực bị ba đứa trẻ thêu đốt đang nóng dầng lang toả khắp cơ thể, anh cúi người vương vai hai bàn tay to ôm lấy cả ba đứa trẻ, không cần xác định ADN cũng biết chúng là cốt nhục của anh, cảm xúc bồi hồi khi nhìn thấy hai bé gái giống anh rất nhiều hai cô công chúa xinh đẹp đáng yêu, nhất là đứa bé trai thằng bé giống anh như đúc từ trong khuôn, từ mắt mũi đến hàng chân mày rậm, thằng bé không thể nhầm lẫn với ai vì mang quá nhiều thứ từ anh, ngay cả ngọn tóc cũng y đúc với bố anh nhận ra bốn năm trước Phàm Mặc Mặc đã âm thầm sinh cho anh ba đứa trẻ quá đáng yêu nhưng chuyện này sẽ không được tiết lộ nếu anh không vô tình gặp lại cô
_Ai vậy anh hai?
Tiểu Đan và tiểu Điềm ngây thơ hỏi, chúng chưa bao giờ trông thấy người này và mẹ chúng cũng chẳng bao giờ đưa người đang ông nào về nhà cả, Tiểu Vương là anh hai còn cực kỳ thông minh cho nên thằng bé nhận ra ngay
_Là bố!!!
Ba đứa trẻ cười tít mắt ưng thuận để anh ôm trong lòng, chúng vui vẻ hạnh phúc và hồn nhiên khi cuối cùng bố cũng chịu xuất hiện
_Tại sao bây giờ bố mới đến, bố không cần bọn con và mẹ hả?
Tiểu Đan nhỏ giọng hỏi anh, con bé ôm cổ anh rất chặt sợ anh bỏ chúng mà đi
_Công chúa nhỏ, con tên là gì? Có ba đứa ở đây rồi bố không đi đâu nữa
Mộ Thiên Hàn âu yếm dỗ dành ba đứa trẻ, chuyện bất ngờ anh có đến ba đứa con không làm anh nao núng, anh sẽ không để các con chịu thiệt thòi, anh sẽ là người bố có trách nhiệm
_Anh hai là tiểu Vương, sau đó là chị tiểu Đan còn con là tiểu Điềm
Tiểu Điềm thích thú giới thiệu cả ba đứa rất mến anh, anh khác hẳn với những người đàng ông từng trêu ghẹo mẹ chúng, vừa gặp anh chúng đã không muốn rời, tình cảm thiêng liêng đúng là không gì bằng
_Ba đứa nhớ đây là bí mật của bố con mình, tuyệt đối không được để mẹ Mặc biết, ngày nào bố cũng sẽ đến đây
Mộ Thiên Hàn dặn dò các con, trong đầu anh có một kế hoạch hoàn hảo dành cho cô, thời gian hiện giờ vẫn chưa muốn cô phát hiện
_Tiểu Vương, tiểu Đan, tiểu Điềm...
Tiếng gọi lớn vọng lại từ xa, Phàm Mặc Mặc nhớ ra đêm hôm nay kết thúc ca làm sớm nên có thể về nhà ngủ với các con, cô hồ hởi chạy nhanh vào nhà, bên ngoài cửa đã được khóa trái cẩn thận như cũ, khi cô mở cửa bước vào ba đứa trẻ không ngủ nữa mà cười suốt trông vẻ mặt lém lĩnh có gì đó không bình thường thấy vậy cô hỏi ngay
_Sao ba đứa không ngủ? Có gì giấu mẹ phải không? Trời khuya rồi con nít không ngủ sẽ không lớn nổi...
Nghe mẹ càu nhàu vẻ mặt còn chau lại đe doạ, ba đứa trẻ nháo nhào nằm xuống còn lim dim mắt đi ngủ, cả ba đã đem bố chúng giấu trong phòng tắm...
_Cả ngày mệt quá, phải đi tắm rồi đi ngủ mới được...oaaa....
Phàm Mặc Mặc xoay người vặn vẹo mệt mỏi xoa đầu, cô đi lấy khăn tắm còn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm...
_Mẹ ơi, mẹ đi tắm đi, tiểu Đan và tiểu Điềm lấy quần áo cho mẹ nha...
Tiểu Vương tinh ranh nắm tay mẹ lay mạnh, thằng bé chưa chịu đi ngủ mà còn chu đáo lấy lòng mẹ, Phàm Mặc Mặc nhấc thằng bé lên bồng trong tay cười tươi gật đầu, cô đem thằng bé trở lại giường đắp chăn cho con thằng bé mới ba tuổi nhưng vô cùng thông minh, cả hai bé gái cũng khôn ngoan kinh khủng chưa gì cả ba đã xì xầm...
_Bố mẹ vừa gặp nhau...
_Vậy có sinh em cho chúng ta ngay đêm nay không nhỉ?