_Hàn...đừng đi, em...em...a...
Phàm Mặc Mặc bất chợt ôm lấy anh, không cho phép anh rút bảo bối ra khỏi người cô, khổ sở như người thất tình thẩn thờ, cô thật sự không biết mình đã nói cái gì, có mấy ai uống nhầm xuân dược mà giữ được bình tĩnh
_Tại sao? Đồ ngốc này...
Mộ Thiên Hàn cảm thấy không yên lòng, cảm giác nghe nặng nề vô cùng, xúc cảm vì cô mà bị đẩy lên lần nữa, anh vô thức đẩy người tới làm cô nhíu mày thở dốc sau một trận mãnh liệt vừa rồi
_Đừng anh...Áhhhh...
Phàm Mặc Mặc lắc đầu, nhịp thở vừa ổn định giờ trở nên hổn hểnh còn hơn ban đầu, cô ôm vai anh nhắm mắt miên man bỏ mặc anh muốn hôn cắn tùy ý trên anh đào, buông lơi tấm thân vì anh luận động không ngưng nghĩ
Sau mấy tiếng đồng hồ mảnh liệt, cả hai đã tràn đầy kɧoáı ©ảʍ và trở lại bình thường, anh không bỏ mặc cô sau trận mây mưa, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch những thứ vương vãi anh để lại khắp người cô, cả nơi tư mật cũng vì anh mà sưng đỏ
_Đừng...
Phàm Mặc Mặc ngăn bàn tay đang cài cúc áo cho cô, anh nhìn cô rực tình đầy yêu thương
_Nhưng anh muốn!
Mộ Thiên Hàn chỉnh chu quần áo cho cô từ chi tiết nhỏ nhất, sau đó cẩn thận bồng cô lên như bảo vật cực kỳ cưng sủng tiếp tục đưa về biệt thự của mình không buông tha...
***
Mộ Thiên Hàn đưa cô về biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất, vượt cả đền đỏ, tài xế lái xe với tốc độ chóng mặt, cũng may trên đường cao tốc giờ này vắng xe. Lúc ở trong xe cũng vậy anh luận động rất mạnh cô chỉ biết báu víu lấy anh âm ư suốt quãng đường dài. Khi về đến biệt thự, thứ xuân dược trong anh vượt tác dụng, anh như một người cuồng bạo mất cả lý trí, nhưng giờ đây trông thấy cô người anh còn hơn cả uống xuân dược...Mộ Thiên Hàn âm thầm đưa cô lên phòng riêng, trong căn phòng tắm rộng bành trướng có hơn 50 thuộc hạ mặt vest đen chờ lệnh, tất cả đều đeo mặt nạ và đều đứng quay lưng về phía giường lớn tránh nhìn ngó cơ thể mềm mại đang bị anh chiếm hữu ở dưới mặt nước hồ toả mùi xạ hương thơm ngát, đám thuộc hạ được đeo một thiết bị cách âm nên không thể nghe được tiếng động hoan ái của hai người, khi Mộ Thiên Hàn ra lệnh điều gì đó tất cả đều được nhận diện âm thanh sau đó hiện lên màng hình trong điện thoại mỗi thuộc hạ
_Thưa Mộ chủ tịch, Hoa tổng đã mua vé về Đại Lục rồi ạ, có cần đuổi theo không?
Một thuộc hạ thông báo, dáng đứng nghiêm chỉnh không dám liếc ngang liếc dọc xoay về phía bể nước hoa cương lớn, tất cả đều đứng sát mé tường đợi lệnh, Mộ Thiên Hàn vừa ngâm mình vừa thúc người phía dưới, cốt là không để cô được tự do không ngờ lần đầu của anh lại có sự đòi hỏi ham muốn cao như vậy
_Không cần...
Anh đáp lững, cảm giác l*иg ngực căn phồng vì cô quá đáng yêu, cứ rít lên nhíu mày vì anh, ánh mắt còn nhìn thẳng vào mi tâm của anh một cách ngây thơ, cơ thể còn giữ chặt anh trượt mạnh lên xuống
_Hoa tổng có chuyển lời, là sau khi Mộ chủ tịch chán ghét có thể vứt cô hầu gái này cho đám thuộc hạ ạ
Lục Tề là người thuộc hạ trung thành nhất của anh, cũng chính là trợ lý đắt lực, hắn nghe sao thì thông báo như vậy, không ngờ làm cho Mộ Thiên Hàn nổi nóng, bên dưới ngừng luận động đột ngột rút khỏi người cô đứng dậy khiến cho cô trơ trọi giật mình thét lên...Ah...một cái, anh đứng dậy sau làn nước ấm, bực tức huơ khăn quấn ngang hông bước ra ngoài lấy súng ghí vào đầu một thuộc hạ
_Đừng lắm chuyện!!!
_Thuộc hạ tuân lệnh...
Tiếp đó tất cả thuộc hạ tự biết rút lui, không dám hó hé trước sự tức giận của anh, anh quẳng súng xuống đất tiếp tục đi vào bể tắm bế xốc cô lên
_Tôi sẽ giam giữ em, trở thành người của tôi, tùy tôi sử dụng
Mộ Thiên Hàn độc tài chiếm đoạt, ánh mắt nguy hiểm bao phủ lấy cô, nhìn cô ngây ngốc nhắm mắt ôm vai anh im lặng, số phận của cô đã rơi vào tay đại boss không nụ cười
_Dám sử dụng lần đầu của tôi, em to gan lắm
Mộ Thiên Hàn ghí súng vào ngực cô đay nghiến, ánh mắt lãnh khốc tàn độc che đậy một chút si mê cuồn vọng nhìn gương mặt mờ ảo trong đêm còn bị một cái cà vạt của anh che mắt, loại thuốc này không những làm người tay say dục mà còn gây ra ảo giác khó nhận diện khuôn mặt. Lần đầu gặp cô, cô đã to gan phá vỡ khuôn khổ của anh, còn dám tìm đến boss nguy hiểm, anh tất nhiên không để yên rồi, một người chỉ biết có công việc u ám, lạnh nhạt trong tối ngoài vô cảm như anh rất cao ngạo
_Bắn đi...hức...
Cô nhíu mày rớt nước mắt, cảm giác người đàng ông ấm áp thoạt đầu đi đâu mất rồi, anh nghe cô run rẩy yếu giọng nói nhỏ, cả người hừng hực bế xốc cô dậy đẩy cô tựa lưng vào tường gạch bóng ôm lấy cô hít thở cắn gặm
_Tất nhiên phải "bắn" em rồi!
Mộ Thiên Hàn ôm lấy cô bất ngờ đẩy người đến, ai nói là không bắn cô chứ? Đêm nay còn muốn bắn cô tơi bời hoa lá nữa là...
_Chính em bày mưu hạ dược tôi phải không? Được lắm
Miệng lưỡi là của anh, bây giờ bá đạo nói cái gì mà không được chứ, còn đổ oan cho cô, cô không nói gì chỉ mím môi chìm sâu vào du͙© vọиɠ anh bày ra, chịu đựng anh một đêm hung bạo.
_Tôi không có, ai cần hạ dược anh? Là anh tự muốn tôi....anh hạ dược tôi
Cả hai mơ hồ đổ lỗi cho nhau, trong phòng tắm là bữa tiệc hoang ái hết sức dữ dội và triền miên.