Vào Đêm Tân Hôn Của Chị Gái, Tôi Bị Anh Rể XXOO

Chương 0

Đoàn Cẩm Dự nhận được cuộc gọi từ người cha của mình khi đang trở về ký túc xá sau giờ học. Đầu dây bên kia dùng giọng điệu xa cách và lạnh lùng bảo cậu về Trung Quốc dự lễ cưới của Đoàn Hân Duyệt . Khi nghe đến cái tên Đoàn Hân Duyệt này, phải mất vài giây cậu mới nhớ ra rằng đây là chị gái của mình.

Đoàn Cẩm Dự còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp điện thoại, như thể cậu là một tên ôn thần (1), chỉ cần dính vào là gặp xui xẻo.

(1) Vị thần gieo rắc bệnh dịch - Kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người.

Tiếng tút tút từ điện thoại di động phát ra, Đoàn Cẩm Dự đứng trên ban công, xuyên qua ô cửa kính, cậu nhìn thấy trên mặt mình nở nụ cười giễu cợt.

Bầu trời đằng kia như bị thiêu cháy đến đỏ rực, rìa những đám mây được trộn lẫn bởi hai màu đỏ cam. Thời tiết ở Florida vào tháng 9 hơi khô nóng, mang theo gió nóng thổi qua tai của Đoàn Cẩm Dự.

Đoàn Cẩm Dự và Đoàn Hân Duyệt đều là con của nhà họ Đoàn, nhưng hiện tại một người thì được đưa nâng lên tận trời, một người thì bị đưa ra nước ngoài, không được trở về, mà nguyên nhân của những việc nay chỉ vì Đoàn Cẩm Dự là người song tính, bị nhà họ Đoàn coi là vết nhơ, kể từ khi cậu được sinh ra, nhà họ Đoàn đã làm ngơ với đứa con này, thậm chí còn đuổi cậu đi vì thể diện.

" Hey, Du, who are you talking to? ( Ê Dự, cậu đang gọi điện cho ai vậy?)

(câu gốc của tác giả là "How are you talking to?" sai ở chỗ how nên mình sửa lại)

Một giọng nam trẻ tuổi từ phòng khách vọng ra.

"I am on the phone.( "Tớ đang nghe điện thoại)

Đoàn Cẩm Dự quay lại nói với người trong phòng.

Đó là một người đàn ông ngoại quốc cao ráo, đẹp trai, mặc áo ngắn tay màu trắng cùng quần đùi bước đến ghế sô pha nằm xuống, tiện tay mở ra một túi khoai tây chiên, một bên nhét vào miệng một bên hỏi "Call your girlfriend?" (Gọi cho bạn gái hả? ")

"No, it is a harassing phone" ( Không, một cuộc điện thoại quấy rối ấy mà).

Đoàn Cẩm Dự quay người trở về ký túc xá, liếc qua chiếc sofa bị người đàn ông đổ khoai tây chiên ra nói:

"Joe, I will go home tomorrow." ( Joe, ngày mai tớ phải về nước. )

Joe sửng sốt mất hai giây, trừng lớn mắt : "Return home!" ( Về nước? )

Đoàn Cẩm Dự thờ ơ : "Yes." ( Ừ)

Joe rõ ràng là còn muốn hỏi thêm, nhưng Đoàn Cẩm Dự không cho hắn cơ hội đã trở về phòng, để lại Joe đang sững sờ.

Sống chung với Đoàn Cẩm Dự mấy năm nay, Joe chưa bao giờ nghe người bạn cùng phòng này kể về gia đình của mình. Y chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng thức dậy Đoàn Cẩm Dự đã ra ngoài làm thêm, buổi tối y quay lại thì Đoàn Cẩm Dự vẫn chưa từ thư viện về.

Đây thực sự là một thanh niên Trung Quốc nghiêm túc.

Joe nghĩ vậy.

Đoàn Cẩm Dự mua vé bay vào buổi sáng, lúc cậu đến nơi thì đã sang ngày hôm sau.

Dòng người đi qua qua lại tấp nập, giọng nữ phát thanh nhẹ nhàng trên đài xen lẫn tiếng kéo va ly trên mặt đất lẫn trong tiếng người ồn ào, bọn họ đều đang đang trên đường trở về hoặc đi xa, nhưng đều không chú ý đến người thanh niên đứng trong góc này.

Đoàn Cẩm Dự không định về nhà họ Đoàn, sau khi rời sân bay, cậu thuê xe tới khách sạn để nhận phòng, tắm xong liền ngủ mê mang.

Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Đoàn Cẩm Dự ngủ không sâu lắm, sau khi bị đánh thức, cậu miễn cưỡng xốc chăn lên, xuống giường mở cửa.

Đứng ở cửa là một người đàn ông cao lớn, nhưng lưng gù, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen rất lớn cùng bộ tóc dài rối bù, lòa xòa trước hàng lông mày, mang đến cho người khác cảm giác u ám.

"Anh... có chuyện gì sao?"

Đoàn Cẩm Dự ngáp một cái, không quan tâm đến áo choàng tắm đang buộc lỏng lẻo trên người.

Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi bắt gặp tầm mắt của Đoàn Cẩm Dự lại vội vàng cúi xuống, gã đưa túi trong tay cho Đoàn Cẩm Dự, "Thưa ngài, đây là quần áo mà Đoàn gia chuẩn bị cho ngài."

Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì.

Đoàn Cẩm Dự ngẩn ra, cậu xoa xoa mái tóc rối bù như ổ gà, vươn tay định cầm túi quần trên tay người đàn ông, nhưng lại không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của gã.

Sau đưa túi cho Đoàn Cẩm Dự, người đàn ông không hề ở lại lâu hơn mà mà vội vã rời đi

"Thật quái dị"

Đoàn Cẩm Dự thấp giọng lẩm bẩm một câu rồi đóng cửa lại.

Ném đại túi quần áo lên ghế sô pha, cậu lại quay về giường ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh ngủ thì đã qua chín giờ tối, trong bụng Đoàn Cẩm Dự trống trơn, gọi cơm xong rồi mới gọi cho cha Đoàn.

Một lúc lâu sau, khi Đoàn Cẩm Dự chuẩn bị cúp máy, cha cậu mới nhấc máy.

"Alo?"

Giọng điệu cha Đoàn không được tốt, ông hoàn toàn không nghĩ rằng Đoàn Cẩm Dự sẽ gọi điện cho mình.

Đoàn Cẩm Dự đi thẳng vào vấn đề : "Khi nào hôn lễ diễn ra?"

Cha Đoàn trầm mặc hai giây: "Ngày mai vào lúc 12 giờ .... ở khách sạn Hợp Xuyên"

"Tôi biết rồi"

Đoàn Cẩm Dự không muốn nhiều lời với cha Đoàn, cúp điện thoại ngay lập tức.

Bởi vì ban ngày ngủ nhiều, buổi tối cũng không ngủ được bao nhiêu, cậu dứt khoát đứng dậy, làm tiếp công việc phiên dịch mấy ngày trước, đến khi gần xong thì trời đã rạng sáng.

Đoàn Cẩm Dự duỗi người, về giường ngủ một giấc, đến khi tỉnh ngủ mới không nhanh không chậm thay bộ quần áo mà người kì lạ hôm qua đưa đến.

Đây là một bộ âu phục màu đen, được cắt may hoàn hảo, mặc trên người Đoàn Cẩm Dự lại ngoài ý muốn vừa khít.

Chuẩn bị mọi thứ trong xuôi, Đoàn Cẩm Dự mới ra cửa gọi Taxi, nhờ đưa đến địa chỉ ngày hôm qua cha Đoàn nói. Trước cửa khách sạn đậu đầy siêu xe, taxi căn bản không đi qua được, không còn cách nào khác Đoàn Cẩm Dự chỉ đành trả tiền xe rồi xuống xe đi bộ.

Người trong khách sạn ra vào tấp nập, Đoàn Cẩm Dự ký tên mình ở quầy lễ tân rồi mới đi vào

Người bên trong đứng thành từng nhóm, Đoàn Cẩm Dự bỗng trở nên lạc lõng, cậu không quen ai, cũng không đi xã giao, liền tìm một góc hẻo lánh gần ban công ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống di động trong túi quần bỗng nhiên vang lên .

Móc điện thoại ra, là cha Đoàn gọi đến.

"Alo" Đoàn Cẩm Dự để điện thoại ra sau tai.

"Mày đến chưa?" âm thanh cha Đoàn từ điện thoại truyền ra: "Có cần tao cho người đến đón không?"

Đoàn Cẩm Dự nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không cần ngài bận tâm, tôi đã tới rồi."

"Thật không?" giọng điệu cha Đoàn trở nên gấp gáp "Mày đang ở đâu?"

"Tôi ở đây rồi, còn cụ thể ở đâu thì không biết" Đoàn Cẩm Dự hỏi ông ta : "Có chuyện gì không?"

Cha Đoàn kìm nén ở cổ họng, chỉ cảm thấy thằng con trai này nói chuyện chả ra đâu vào đâu, làm người khác chán ghét, nhưng vì chuyện quan trọng trước mắt, ông không thể không hạ thấp thái độ.

"Vậy mày lên lầu chín đi tao có việc cần nói"

Ông ta chờ Đoàn Cẩm Dự trả lời, giương mắt nhìn qua người thanh niên trước mặt, từ tận đáy lòng bỗng sinh nỗi sợ hãi.

"Được"

Một lát sau Đoàn Cẩm Dự mới trả lời.

Sau khi cúp điện thoại Đoàn Cẩm Dự tìm được thang máy, ấn chọn lầu 9, người trong thang máy cũng không ít, cậu bị đẩy vô sát bên trong, nhưng cho đến khi lên tới lầu 9 chỉ còn một mình cậu

Ở ngoài thang máy, một người đàn ông mặc quần áo phục vụ đứng chờ sẵn, người này nhìn thấy Đoàn Cẩm Dự đi ra từ thang máy vội lên xác nhận

"Xin hỏi có phải là Đoàn Cẩm Dự tiên sinh không?"

"Là tôi" Cậu lên tiếng

"Mời đi theo tôi"

Người phục vụ đi trước dẫn đường.

Đoàn Cẩm Dự chần chừ trong giây lát, vẫn đi theo.

Đưa người đến trước cửa phòng 915 người phục vụ liền rời đi. Đoàn Cẩm Dự hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.

Cạch.

Cửa bị mở ra.

Ánh sáng từ bên trong hắt ra, Đoàn Cẩm Dự theo bản năng nhắm mắt, dùng tay che bớt ánh sáng, bên trong cánh cửa có một người đang đứng chặn ánh sáng, ở trước mặt cậu lộ ra một cái bóng.

"Đoàn thiếu gia"

Bên tai Đoàn Cẩm Dự vang lên một giọng nam trầm thấp, cậu ngẩng đầu ngược sáng mà nhìn, người này mang một cái kính gọng vàng trên mũi, cặp mắt giấu sau cặp kính kia chạm mắt với cậu, trong mắt như lóe lên ánh sáng, nhưng không đợi Đoàn Cẩm Dự nhìn rõ người đàn ông đã rời tầm mắt đi.

"Xin chào"

Xuất phát từ lễ phép Đoàn Cẩm Dự chào hỏi một tiếng.

"Hoài Khanh là nó đến sao?"

Âm thanh cha Đoàn từ bên trong truyền ra.

"Đúng vậy"

Nghe thấy người đàn ông đáp lời, trong lòng Đoàn Cẩm Dự sáng tỏ, hóa ra người này tên là Hoài Khanh.

Cận Hoài Khanh lùi lại mấy bước nhường cho Đoàn Cẩm Dự đi vào.

Đây là một căn phòng rất rộng rãi, người bên trong cũng nhiều không kém, Đoàn Cẩm Dự liếc mắt một cái đã nhìn thấy cha Đoàn đứng bên cửa sổ, ông ta ăn mặc sang trọng, thân hình thon dài, khuôn mặt hiền lành, tóc đã được nhuộm đen lại rồi dùng dùng keo xịt tóc cố định sau đầu, ở trong mắt người ngoài là một người đàn ông có thể dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Mà ở bên kia Đoàn Hân Duyệt mặc váy trắng tinh ngồi bên bàn trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp qua tay chuyên viên trang điểm càng thêm lộng lẫy.

Mẹ Đoàn ôm cánh tay đứng bên cạnh Đoàn Hân Duyệt, tuy rằng đã gần 50 nhưng năm tháng không lưu lại trên người bà ta quá nhiều dấu vết, trên người vẫn còn sức hấp dẫn.

Đoàn Cẩm Dự cảm giác được ngay sau khi mình tiến vào bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, cậu không nói chuyện cũng không biết nói gì, nếu không phải bị gọi về nước thì cả đời Đoàn Cẩm Dự cũng không muốn về nhà.

Khả năng cao là ba người này cũng không biết đối mặt với Đoàn Cẩm Dự như thế nào, mọi người đều ăn ý mà im lặng.

"Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi"

Cận Hoài Khanh đóng cửa lại phá vỡ sự im lặng xấu hổ.

Cha Đoàn đi tới bên cạnh Đoàn Cẩm Dự cười tủm tỉm nói: "Cẩm Dự đây là chồng của chị con Cận Hoài Khanh"

Nghe thấy xưng hô của cha Đoàn, Đoàn Cẩm Dự liền cảm thấy ớn lạnh, thái độ của cha Đoàn càng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu.

"Chào anh rể"

Đoàn Cẩm Dự cố nén sự nghi ngờ trong lòng, ngoan ngoãn gọi.

Cận Hoài Khanh đẩy kính lên sống mũi, mắt kính phản chiếu ra ánh sáng. Không biết có phải do ảo giác của Đoàn Cẩm Dự hay không, nhưng có vẻ người đàn ông không hề thích xưng hô này.

Đoàn Hân Duyệt nãy giờ im lặng bỗng đứng lên một tay nhấc váy đi đến bên cạnh Cận Hoài Khanh, kéo tay hắn nói với Đoàn Cẩm Dự.

"Em trai, hôm qua về lúc nào vậy? Tại sao không gọi điện thoại cho người nhà để ba mẹ cho người đón em?"

"Sáng hôm qua mới đến nơi, cũng không ở lâu, nên không về nhà"

Đoàn Cẩm Dự giải thích

Động tác của hai vợ chồng trước mặt làm cậu khó có thể bỏ qua được, Đoàn Hân Duyệt tuy rằng ngoài mặt quan tâm nhưng trong mắt tràn đầy uy hϊếp.

"Tôi nghĩ rằng mọi người đã ở đó hết rồi, nên mới nhờ ngài Đoàn gọi cho em. Cẩm Dự đừng chê tôi phiền phức."

Cận Hoài Khanh buông lỏng tay Đoàn Hân Duyệt ra, cũng không quan tâm tới sự thất vọng trong mắt Đoàn Hân Duyệt.

"Thời gian không còn nhiều đâu chúng ta đi thôi"

Cận Hoài Khanh nói xong liền vẫy tay với Đoàn Cẩm Dự, tuy cậu cảm giác được người đàn ông này không phải là người tốt lành gì nhưng so với mấy người nhà họ Đoàn, cậu thà đi theo Cận Hoài Khanh còn hơn.

Đoàn Hân Duyệt nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp sóng vai mà đi, tức giận mà cắn môi chạy tới bên người mẹ mình.

"Mẹ, mẹ nhìn thằng quái vật kia đi, mới về nước thôi mà đã lên mặt với con rồi"

Trước kia Đoàn Cẩm Dự ở nhà Đoàn không được ai chào đón, bản thân Đoàn Hân Duyệt còn ở ngay trước mặt gọi cậu là "Đồ quái vật" bởi vì trong mắt cô ta Đoàn Cẩm Dự nam không ra nam, nữ không ra nữ, người như vậy gọi là "quái vật" là đúng nhất.

Mẹ Đoàn vuốt mái tóc đen mềm của con gái, an ủi nói: "Đừng giận, đừng giận, hôm nay là ngày đại hỉ."

Mẹ Đoàn vỗ bả vai Đoàn Hân Duyệt, hơi xin lỗi mà nói: "Hân Duyệt, con chịu thiệt rồi."

Trên gương mặt Đoàn Hân Duyệt nổi lên rạng mây hồng nhuận, "Có đâu, vốn dĩ hai bên chúng ta đều vui vẻ, sao lại nói là chịu thiệt? Còn nữa, lúc trước chính miệng Hoài Khanh đồng ý hôn nhân này, nhà họ Đoàn chúng ta vui mừng còn không kịp nữa mà."

Nghe lời con gái nói xong, bực tức dưới đáy lòng bà ta bỗng nhiên bay mất.