Cầu Ma

Quyển 2 - Chương 1

Quyển 2: Yểm Ma Mộng Cảnh.

“Tình yêu là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. Núi tuyết sụp đổ, đê vỡ thành huyệt.”

— Phong Đô Đế · Nghiệp.

******

Trời đất rộng lớn, sương mù khó xua tan, trước mặt chỉ có một triền núi, hai bên triền núi là vách đá cheo leo kéo dài vô tận.

Nàng muốn dừng bước nhưng không được, nàng cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ trong sương mù đang đuổi theo sau lưng nàng.

Nhưng lúc này đây, Thời Lưu cảm thấy như thể nàng được nâng lên bởi một thứ nào đó rất cao lớn, có lẽ là một con tuấn mã, nàng bắt đầu lung lay, lắc lư trên lưng tuấn mã vì con tuấn mã này chạy rất nguy hiểm, mỗi một bước đều khiến nàng bị xóc nảy lên, như thế sắp rơi xuống đáy vực sâu ngập tràn sương mù.

Nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, ôm chặt lấy cổ của tuấn mã để khỏi bị lung lay ngã xuống.

Mãi cho đến khi một âm thanh lạnh lùng sắc bén như bổ xuống từ trời cao, xuyên qua sương mù vang lên — —

“Ngươi muốn siết chết ta hay sao?”

“...!”

Thời Lưu đột nhiên tỉnh mộng.

Nàng chớp chớp đôi mắt nhức mỏi.

Một mảnh rừng rậm tươi tốt lọt vào tầm mắt của nàng, dường như đang ở trong một thâm sơn nào đó. Những chiếc lá dày màu xanh đan vào nhau thành một mái che rậm rạp, thỉnh thoảng có vài tia nắng chói chang lọt qua kẽ lá.

Thời Lưu không quan sát kỹ lưỡng.

Trong lúc xóc nảy, nàng cúi đầu xuống, nhìn “tuấn mã” mà nàng đang ôm — —

Không phải ngựa, mà là người.

Bộ quần áo màu trắng được cắt may tinh xảo, thêu bằng chỉ vàng sẫm, không nhìn rõ họa tiết.

Bên trong chiếc áo choàng là cần cổ thon dài, bờ vai mạnh mẽ và thư thái của thiếu niên. Hắn đang khiêng nàng, điều này khiến dáng vẻ gầy yếu của nàng càng trở nên vô cùng nhỏ bé — Tựa như một bé mèo con yếu ớt đang cưỡi trên lưng của chúa tể muôn loài với chiếc bờm hùng dũng.

Thời Lưu sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi nhớ lại.

…“Chẳng liên quan gì đến ta, ngươi cứ tùy ý.”...

…“Ta không có hứng thú với sống chết của một con sâu kiến.”...

Vẫn là giọng điệu thờ ơ như trước đây.

Là Phong Nghiệp.

Thời Lưu nghĩ rằng đây không phải là tên thật của hắn, ma như hắn sao có thể dễ dàng tiết lộ tên thật cho một con giun dế bị hắn lợi dụng sau đó gϊếŧ chết được chứ.

Thời Lưu yên lặng suy nghĩ, không lên tiếng.

Phong Nghiệp dừng lại một lát.

Tà áo rủ xuống, lá cây trên ống sáo ngọc bích khẽ lay động. Thiếu niên hơi nghiêng mặt, từ khóe mắt liếc nhìn mái tóc mềm mại vô tình xõa ra sau gáy của thiếu nữ.

Hắn có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng yếu ớt của nàng.

Hắn cũng biết nàng đã tỉnh.

Nhưng nàng không nói lời nào — Như thể đang trách móc hắn vì trước đó đã bỏ mặc nàng.

Phong Nghiệp bỗng cáu kỉnh một cách khó hiểu, giọng nói lạnh nhạt cất lên:

“Gân mạch của ngươi đã đứt thành từng khúc, sẽ chết.”

“.......”

Hô hấp sau lưng hơi ngưng trệ.

Đôi môi mỏng của Phong Nghiệp khẽ nhếch lên.

Nhưng hô hấp mỏng manh kia chỉ dừng lại trong giây lát.

“Ta biết.” Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn.”

“——?”

Lông mày của Phong Nghiệp nhướng lên, hắn thấp giọng cười: “Ngươi, cảm ơn, ta?”

Rõ ràng là cười.

Nhưng đôi mắt sơn mài của người nọ càng trở nên nghiêm nghị, mặt mày như phủ một tầng băng sương.

Từ bỏ Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm, tương đương với từ bỏ một con đường thông thiên, đối với hắn mà nói, không gϊếŧ nàng đã là tận tình tận nghĩa. Nếu nàng dám trách hắn không cứu nàng, hắn đương nhiên sẽ tức giận.

Nhưng nàng không trách.

Nàng chẳng những không trách hắn, mà còn cảm ơn hắn?

“Ừ.”

Dường như sợ hắn không nghe rõ, thiếu nữ nằm trên lưng hắn nhẹ nhàng lặp lại, “Cảm ơn ngươi.”

Giọng điệu của nàng điềm đạm, bình tĩnh, không có chút khổ sở hay nghi vấn nào.

Nàng thật sự cảm ơn hắn.

Phong Nghiệp không biết cơn tức giận đến từ đâu, nhưng chỉ với vài câu của thiếu nữ, lửa giận của hắn đã bốc lên tận trời, thiêu đốt l*иg ngực trống rỗng của hắn, nội tạng, xương cốt, huyết mạch đều bị đốt đến khó chịu khiến hắn đành phải bật ra một nụ cười lạnh như băng tuyết.

“Cảm ơn cái gì. Cho dù ta dẫn ngươi ra ngoài thì ngươi cũng không không thể sống qua hoàng hôn hôm nay.”

“Hoàng… hôn?

Giọng của thiếu nữ rất nhẹ.

Yếu ớt nằm trên lưng hắn, dường như nàng cố gắng nhích người lên một chút, sau đó ngoan ngoãn dựa vào lưng hắn, nhìn về phía chân trời xa xăm.

Dường như nàng đang mong đợi điều gì đó.

Nhưng nàng không nói chuyện hắn nữa.

Phong Nghiệp càng lạnh nhạt hơn: “Ngươi có tâm nguyện nào chưa thực hiện không, nói đi, thời gian không còn nhiều nữa.”

Thời Lưu nhắm mắt lại.

Suy nghĩ một lát, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có thể đưa ta tới một sườn đồi nào đó gần đây không?”

“Núi rừng hoang vắng, ngươi muốn một mình chờ chết sao?”

“......”

Thời Lưu không nói gì, chỉ im lặng.

Phong Nghiệp cõng nàng trên lưng, bóng dáng lướt về phía sườn đồi trống trải gần đây nhất.

Thần thức truyền âm của Giảo Trệ đã nổ từ lâu: “Chủ nhân ơi! Chúng ta còn chưa ra khỏi Phong Châu đâu, nếu cứ lượn lờ ở gò đất này khiến tu giả của Thời gia và Huyền Môn phát hiện, ngài sẽ bị cô ấy làm liên lụy!”

“Không bằng cứ mặc cho cô ấy phơi thây nơi hoang dã, để chó hoang gặm, mấy ngày nữa có lẽ sẽ có mấy con chó hoang bán tiên gọi ngài là tổ tông?”

Giảo Trệ nghẹn họng không nhẹ.

Mãi cho đến khi Phong Nghiệp dừng lại trước một sườn đồi nho nhỏ xanh mướt, nó mới không nhịn được mà lẩm bẩm: “Ta thấy ngài vốn dĩ không có ý định ăn.”

“Hửm?” Phong Nghiệp trầm giọng.

“Nếu thật sự muốn ăn, ngài đã ăn từ lâu rồi, sao có thể để cô ấy sống đến tận bây giờ?”

“......”

Đuôi mắt của Phong Nghiệp hơi rủ xuống, hắn đang tự hỏi mấy ngày nay Giảo Trệ đã nói bao nhiêu lời, làm bao nhiêu chuyện không biết sống chết.

Nhưng hắn chợt nhận ra một điều gì đó, hàng mi dài nhướng lên — —

Trước đó, thiếu nữ đã gian nan leo xuống khỏi lưng của hắn, áo vải thô sơ bị nhuộm màu đỏ máu, không biết là máu của nàng hay của người khác.

Lúc này đây, thiếu nữ quỳ gối trên mặt đất mềm mại, mò mẫm cầm lấy một hòn đá ở bên cạnh, bắt đầu đào đất.

Gân mạch của nàng đã đứt thành từng đoạn, lúc này nàng có thể sống và hoạt động, tất cả đều nhờ vào một tia khí cơ mà Phong Nghiệp mạnh mẽ đưa vào cơ thể nàng — Nhưng nó sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.

Như lời mà Phong Nghiệp đã nói, tối đa đến lúc mặt trời lặn, khí cơ tan hết, nàng vẫn sẽ phải chết.

Đếm trên đầu ngón tay, chỉ còn lại hai canh giờ nữa mà thôi, thế mà nàng lại dùng khoảng thời gian ấy để đào đất.

Ngay cả Giảo Trệ bị Phong Nghiệp ném ra khỏi Nhất Diệp Giới cũng không khỏi tò mò, nó mở to đôi mắt to tròn đen láy, dùng móng vuốt gãi gãi đầu.

Vò đầu bứt tai cũng chẳng thể hiểu nổi.

Giảo Trệ xoay mông, quay đầu đi đến bên cạnh chủ nhân của nó — Phong Nghiệp thích màu trắng, nhưng lại ghét ánh mặt trời, lúc này, bạch y thiếu niên chọn một gốc cây, dựa vào đó, hàng mi dài khép hờ tựa như đang ngủ.

“Chủ nhân, cô ấy đang làm gì vậy?”

“......”

Phong Nghiệp không thèm để ý tới nó.

Giảo Trệ đã quen với việc gần đây Phong Nghiệp dung túng cho Thời Lưu, tuy rằng nó buồn bực vì chủ nhân trở nên khác thường, nhưng điều này cũng đã khiến lá gan của nó to hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như lúc này, nó dám cắn vào gấu áo của hắn để “ép” hắn trả lời câu hỏi của nó.

Phong Nghiệp không thể chợp mắt được, hắn lạnh lùng nhấc mi lên, con ngươi đen láy tựa mực:

“Ngươi muốn chết hả?”

Giảo Trệ vô tội nhả hàm răng sắc nhọn ngoằn ngoèo đáng sợ ra, vẻ mặt ngoan ngoãn như một kẻ ăn chay: “Chủ nhân, ta không muốn chết, nhưng Lưu Ly Tâm thật sự sắp chết rồi — Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?”

Phong Nghiệp cụp mắt xuống, hời hợt đáp: “Đào mộ.”

“?”

Thời Lưu đang đào mộ.

Hai cái.

Nói là mộ, nhưng nó lại giống hai hố đất nhỏ hơn.

Mặt trời sắp lặn nơi chân trời, nàng không còn nhiều thời gian nữa nên chỉ có thể làm cho xong. Đào xong hai hố đất, nàng xé xuống hai mảnh vải trên quần áo của mình.

Trên quần áo dính đầy máu, máu của Sấu Hầu, máu của lão quản ngục, máu của chính nàng.

Thế nên cũng có thể xem như chôn quần áo và di vật cho bọn họ.

Nàng dùng một hòn sỏi nhỏ để khắc tên lên hòn đá lớn nhất mà nàng nhặt được gần đó, viết mấy nét xiên xiên vẹo vẹo, sau đó đặt lên trước hai gò đất bé nhỏ.

Mặt trời đang lặn trên dãy núi phía tây, phong cảnh của thế gian thật đẹp.

Trong ánh chiều tà, Thời Lưu dùng chút sức lực cuối cùng chậm rãi dập đầu trước hai ngôi mộ.

Giọng nói của nữ hài nhỏ nhẹ, bình tĩnh và thành kính, tựa như đang khấn cầu điều gì đó.

“Trên đời này, không có Thần Phật nào có thể nghe được lời khẩn cầu của ngươi.” Chẳng biết từ lúc nào, Phong Nghiệp đã đi đến sau lưng nàng, gương mặt lạnh nhạt liếc nhìn thiếu nữ đang nằm sấp trên mặt đất. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tựa như một sự trào phúng lạnh lẽo thấu xương.

Thiếu nữ lẳng lặng đứng lên: “Thế thì thôi vậy.”

Phong Nghiệp khẽ cười lạnh, hắn cụp mắt xuống, ngón tay trắng lạnh như ngọc thạch vuốt ve một cành hoa.

Hắn vừa hái nó trên cái cây mà hắn vừa dựa vào.

Chẳng biết đây là hoa gì, chỉ thấy cánh hoa trắng muốt như phấn trắng, mỏng manh đến mức như thể sẽ vỡ thành nước khi bị vân vê.

Phong Nghiệp hờ hững rủ mắt xuống, vô cảm bóp nát vài đóa hoa.

Hắn biết tâm trạng của hắn hiện tại đang rất cáu kỉnh nên cần phải phát tiết như thế này, mà lý do kích động đến hắn cũng giống hệt như trước đây — Tâm trí của hắn đang cố gắng đi ngược lại với nhận thức, tính cách vốn có và toàn bộ kế hoạch.

Sau khi nghiền nát cả cành hoa, chỉ còn lại hai đóa hoa cuối cùng, cuối cùng Phong Nghiệp cũng chậm rãi áp chế được cảm xúc cuồn cuộn trong mắt.

Hai đóa hoa màu trắng trên cành hoa bị hắn tùy tiện ngắt đi, phần cành gãy còn lại bị hắn lười nhác ném đi trong một cái chớp mắt.

Khi cành cây gãy rơi xuống, hắn nghe thấy giọng nói của nữ hài.

“Bọn họ vốn không cần phải chết.” Thời Lưu nhìn hai đống đất nhỏ, cuối cùng đáy mắt cũng ánh lên vài phần ướŧ áŧ buồn bã.

“Chết thì cũng đã chết rồi.” Phong Nghiệp thờ ơ.

Nữ hài rủ mi xuống, đuôi mắt dường như hơi đỏ lên, “Bọn họ vì ta nên mới chết.”

“Một người vì muốn trả nợ cho đứa cháu gái đã mất sớm của lão, còn một kẻ vì nữ hài mà hắn nghĩ rằng nên thuộc về hắn, liên quan gì tới ngươi chứ? Rõ ràng đều là vì tình yêu nông cạn.”

“......”

Thời Lưu không nói gì.

“Ta đã từng nói rồi, tình yêu là một thứ cực kỳ ngu xuẩn.”

Lời trào phúng của Phong Nghiệp khiến gió đêm càng buốt giá hơn.

Hắn giống như một ác ma máu lạnh từ đầu tới đuôi, lúc nói chuyện hắn cũng vô thức vân vê đóa hoa mà hắn hái xuống khi nãy — —

“Tình yêu là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. Núi tuyết sụp đổ, đê vỡ thành huyệt.”

“......”

Nói xong, Phong Nghiệp đảo mắt, đúng lúc bắt gặp nữ hài im lặng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Tách.

Nó thấm xuống bùn đất.

Phong Nghiệp giật mình.

Ánh chiều tà kéo dài cái bóng gầy yếu của nàng đến bên cạnh hắn.

Hắn giơ tay lên, nhánh hoa giữa các ngón tay cũng đổ bóng xuống mặt đất, cuối cùng cài lên tóc mai của cái bóng nàng.

Xinh đẹp hiếm có.

Đẹp hơn cả nhân gian.

Tâm trạng của Phong Nghiệp đột nhiên trở nên rất tốt, sự cáu kỉnh lúc nãy đều bị cuốn đi.

Hắn thật sự muốn “trồng hoa” — —

“... Khụ.”

Một ngụm máu phun ra, bóng dáng của thiếu nữ nghiêng ngã.

“!”

Ánh mắt của Phong Nghiệp đột nhiên tối xuống.

Bóng dáng của hắn vụt qua, trong nháy mắt đã đến bên kia — —

Một đầu gối của bạch y thiếu niên chống xuống đất, ôm thiếu nữ vừa ngã xuống vào lòng.

“......”

Mặt trời sắp lặn hoàn toàn.

Phong Nghiệp siết chặt lấy đóa hoa, gần như hơi thoáng run lên.

Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt buông lỏng lực siết, hắn đặt nhánh hoa ngay tầm mắt của nữ hài.

“Con kiến nhỏ, đây là hoa gì?”

“......”

Thời Lưu mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Nàng hơi tiếc nuối.

Thế nhưng mí mắt nặng trịch, nàng không còn sức để trả lời hắn.

Nàng…

“Trả lời đúng rồi.”

Thời Lưu nghe thấy giọng nói hời hợt qua loa của thiếu niên trên đỉnh đầu.

“...?”

Mí mắt của Thời Lưu khẽ run lên.

Nàng vốn dĩ chẳng nói gì cả.

Phong Nghiệp đang ôm nàng nên không thể giơ tay ra, vì vậy hắn dùng nhánh hoa kia để vẽ một đường trên cổ tay trái —

Dưới gốc cây cách đó không xa, Giảo Trệ đang ngủ say khẽ nhúc nhích mũi, nó đột nhiên nhảy dựng lên ngay tại chỗ, vẻ mặt dữ tợn, giương nanh múa vuốt hướng về hướng tỏa ra mùi hương đặc biệt, chuẩn bị vồ tới.

Sau nhìn thấy Phong Nghiệp và tiểu nha đầu đang hấp hối ở đằng đó, Giảo Trệ ngẩn ngơ, đầu nghẹo sang một bên.

— —

Vết thương lần này cực kỳ sâu, lộ ra cả xương.

Các hạt ánh sáng kim sắc dày đặc lẫn trong máu đang từ tốn chảy xuống từ miệng vết thương.

Phong Nghiệp hờ hững liếc nhìn, một lát sau, hắn nghiêng mặt sang một bên, đầu lưỡi chống lên má, sau đó khẽ “xùy” một tiếng tự giễu.

“Thưởng cho ngươi một mạng vậy.”