Trong gió đêm, dường như túc khí đã nặng thêm vài phần vì câu nói của Thời Lưu.
Sương mù dâng lên giữa những dòng suối lạnh băng trong núi.
Song, dường như Thời Lưu không biết, nàng ngập ngừng nói: “Nhưng nếu thật sự có thể tìm được đá La Phong, xin huynh hãy giữ lời hứa —— Xem nó như vật chuộc thân của ta. Từ nay về sau, thiên cao thủy trường, ta và huynh không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Sắc lạnh trong đôi mắt đen nhánh của ma như đá vụn tinh tú hơi nhấp nháy.
Thật lâu sau, hắn quay mặt đi: “Được.”
“Cho đến lúc đó, huynh vẫn là chủ nhân của ta,” Thời Lưu nhẹ nói, “Ta sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của huynh.”
“Ba tháng nữa sẽ tổ chức Đạo Môn Đại Bỉ.”
Mí mắt của Thời Lưu hơi nhấc lên.
Nàng không biết tại sao Phong Nghiệp biết được điều này, nên im lặng trong chốc lát: “Đúng vậy. Hôm nay có hơn mười vị trưởng lão của các tiên môn thế gia đến Huyền Môn, Yến Thu Bạch sư huynh thay mặt chưởng môn đón tiếp bọn họ, có lẽ bởi vì chuyện này.”
“Trước Đạo Môn Đại Bỉ, ngươi không cần đến tìm ta.” Phong Nghiệp lạnh nhạt nói, “Thủ khoa Đạo Môn của đợt này, ngươi nhất định phải giành được.”
Ánh mắt của Thời Lưu khẽ run lên.
Chiều nay ở Tàng Thư Các, nàng lật xem một ít ghi chép thường lệ của các tiên môn cõi Phàm, trong đó có Đạo Môn Đại Bỉ —— Tất cả tiên môn đệ tử, tu vi dưới Hóa Cảnh, dùng phương pháp quyết định thắng bại, cuối cùng chọn ra mười người chiến thắng đứng đầu, được tiên môn ban thưởng lễ vật.
Trong số đó, người chiến thắng mỗi khóa được gọi là Đạo Môn đầu khôi.
Ở Huyền Môn cũng có một quy tắc: Đạo Môn đầu khôi của mỗi khóa, nếu là đệ tử Huyền Môn, có thể vào bảo khố chứa vô số kỳ trân dị bảo của Huyền Môn, và chọn lấy một món chí bảo.
Suy nghĩ một chút, Thời Lưu hiểu ra: “Đá La Phong ở trong bảo khố của Huyền Môn à?”
“Có lẽ, nên cần ngươi vào điều tra. Trận pháp bảo vệ bảo khố là do Tiên giới ban tặng, nếu bọn họ không tự mở ra, ta chỉ có thể dùng vũ lực để phá hủy. Nếu đá La Phong không có ở bên trong, làm như thế sẽ đánh rắn động cỏ.”
Thời Lưu im lặng một lát, sau đó cụp mắt xuống: “Đạo Môn Đại Bỉ là tỷ thí giữa tu giả Địa Cảnh và Thiên Cảnh.”
“Đương nhiên ta biết.”
Phong Nghiệp lạnh lùng xoay người lại, bễ nghễ nhìn nàng, như cười như giễu: “Sao thế, chẳng phải ngươi vừa mới nói sẽ phục tùng tất cả mệnh lệnh của ta sao, thế mà ngay điều thứ nhất mà ngươi đã không làm được?”
“Hiểu rồi. Ta sẽ giành lấy vị trí Đạo Môn khôi đầu vì chủ nhân.”
Thời Lưu cúi đầu đáp lại.
“......”
Ma chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sơn mài lạnh xuống.
Mặt trăng gần đến giữa trời, sắc mặt của thiếu nữ càng thêm trắng bệch.
Đêm nay là đêm trăng tròn, là thời điểm huyết chú phát tác. Tất nhiên Phong Nghiệp vẫn nhớ, chỉ là hắn muốn nhìn xem nàng có thể chịu đựng được bao lâu, sau đó mở miệng cầu xin hắn cho phép nàng lấy bình máu ra.
Nhưng từ đầu đến cuối Thời Lưu lại chẳng nói gì.
“Cái bình ta cho ngươi đâu.” Phong Nghiệp lạnh giọng hỏi.
Thời Lưu cúi đầu, liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Chiếc lá xanh bên cạnh quả lựu nhỏ sáng ngời rực rỡ.
“Uống.”
Ma phất ống tay áo, xoay người bỏ đi.
Giọng nói lạnh tới cực điểm quanh quẩn bên dòng suối: “Nếu ngươi chết, ai tìm đá La Phong cho ta?”
“.......”
Trong rừng. Sau khi bóng dáng của người kia biến mất, Thời Lưu đang đứng thẳng người cũng không thể chống chọi được nữa, nàng dựa vào thân cây sau lưng, sau đó trượt người xuống, sắc mặt tái nhợt, thái dương cũng đau đến mức toát mồ hôi.
Nàng gõ nhẹ vào chiếc lá xanh biếc, chiếc bình màu đen rơi vào lòng bàn tay nàng.
Nhìn bình máu, trên gương mặt không có biểu cảm gì của Thời Lưu cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc phức tạp.
Ngay lúc này.
Phía sau thác nước trên vách núi cách nàng hơi mười trượng, cách màn nước, Phong Nghiệp thờ ơ cụp mắt xuống nhìn thiếu nữ dưới vách đá.
Nàng ngửa đầu dựa vào gốc cây, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh khẽ nuốt xuống, đôi mắt trong veo như lưu ly lộ ra giữa khe hở của hàng mi thanh mảnh, ánh mắt vừa khó chịu vừa quyến rũ, dây dưa giữa môi và lưỡi, chảy xuôi trong cơ thể của nàng chính là hơi thở của hắn.
Thân mật như vậy, triền miên như vậy, khắng khích không thể tách rời như vậy.
—— Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tâm thần của hắn nhộn nhạo.
Tử kiếp bên trong ngọc Kiếp Cảnh, liệu có thật sự như hắn nghĩ, vẫn chưa bắt đầu sao?
Đôi mắt đen như mực của Phong Nghiệp khẽ lạnh đi, hắn nghĩ, sau đó không nhìn thiếu nữ dưới vách đá nữa mà quay người lại, nhìn về phía lối đi quanh co và tối tăm dẫn thẳng xuống lòng đất sau lưng hắn.
Thủy lao của Huyền Môn.
Nếu cảm nhận của hắn không sai, Yểm Ma chắc chắn bị giam ở nơi tận cùng của thủy lao.
Thác nước như một dải lụa trắng buông xuống bỗng bị một cơn gió từ đâu đó thổi tới làm xao động trong một nhịp thở.
Sau khi cơn gió ngừng lại, chẳng còn ai sau bức màn nước nữa.
Dưới nơi tận cùng của thủy lao, bên trong phòng giam hình bán nguyệt xây bằng đá Phong Thiên, một đệ tử trẻ tuổi phạm lỗi ngồi canh gác trên đệm hương bồ, đang căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người trong góc tối sau song sắt.
Trước khi đến thủy lao, gã đã từng nghe các trưởng lão và các sư huynh ở Giới Luật Đường nói rằng, nơi này đang giam giữ một nữ ma đầu gây họa khắp Tam giới vào vạn năm trước, ả gϊếŧ người như ngóe, làm vô số điều ác, có vô số thanh niên tuấn kiệt của cõi Phàm, thậm chí cường giả của Nhân tộc, đã hóa thành ma cọp vồ chết không nhắm mắt, trở thành thuộc hạ của ả.
Nếu không phải mấy nghìn năm qua chẳng biết tại sao ả lại tự khép mình trong Yểm Ma Cốc ở U Minh, thế thì không biết thế gian sẽ có thêm bao nhiêu cuộc thảm sát khiến nhà tan cửa nát nữa.
Một ma đầu như vậy, thật sự nên công khai trước Tam giới, trừng trị trước mặt mọi người, không biết các trưởng lão trong tông môn nhốt ả ở đây để làm gì…
Đệ tử trẻ tuổi nghĩ thế, sau đó chợt cảm thấy buồn ngủ.
Tiếp đó, trước mắt của gã tối sầm lại, ngã thẳng xuống mặt đất bên cạnh đệm hương bồ, vang lên một tiếng phịch.
“?”
Trong phòng giam, mí mắt của Yểm Ma đang ngồi trong góc phòng bỗng bất an giật giật.
Ả mở mắt nhìn ra bên ngoài.
Bên trong thạch thất màu trắng trống trãi được xây bằng đá Phong Thiên, bóng dáng của ma chậm rãi xuất hiện.
Con ngươi của Yểm Ma đột nhiên co rút lại: “Ngươi —— Sao ngươi lại ở đây!?”
Ả vô thức nhìn đằng sau hắn.
Không có chém gϊếŧ, không có máu chảy thành sông, chỉ có gã đệ tử trông coi kia bị hôn mê.
—— Ma không gϊếŧ vào Huyền Môn.
Sau khi xác định xong những điều này, Yểm Ma thậm chí không nhận ra rằng mình vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Phong Nghiệp lại nhận ra.
Hắn lạnh lùng giễu cợt liếc ả: “Ngươi đang sợ điều gì.”
Sắc mặt của Yểm Ma khẽ đổi, nhưng trong một cái chớp mắt ả đã điều chỉnh lại, ả mỉm cười, đứng lên, uốn éo eo tiến lên phía trước: “Tất nhiên là bị uy nghi của chủ nhân chấn nhϊếp rồi.”
Phong Nghiệp ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng và chậm chạp lướt qua toàn bộ thạch thất: “Đá Phong Thiên?”
“Đúng thế, món đồ chơi này hành hạ ta thật khổ.” Yểm Ma đến gần, ánh mắt lấp lóe, “Không biết chủ nhân đến đây có phải là để cứu ta ra ngoài hay không?”
Phong Nghiệp thu hồi ánh mắt, đáy mắt như mặt hồ phủ một lớp sương tuyết: “Ngươi muốn thử dò la mục đích ta đến Huyền Môn à?”
Yểm Ma biến sắc: “Ta làm sao dám?”
“Lần trước không được xem là chào tạm biệt tốt đẹp, nhưng lần này gặp lại, ngươi lá mặt lá trái (*), rõ ràng là đang kiêng dè.” Dưới ánh mắt hơi hoảng sợ của Yểm Ma, Phong Nghiệp thờ ơ ngoảnh mặt đi, “Dường như ngươi đang sợ, ta diệt Huyền Môn, hoặc, gϊếŧ người nào đó trong Huyền Môn.”
(*) Chỉ loại người xã giao cho có lệ, tráo trở lật lọng bất ngờ.
“Chủ nhân thật biết nói đùa.” Yểm Ma gượng cười, “Huyền Môn bắt ta từ U Minh tới đây, còn nhốt ta trong phòng giam chết tiệt này, ta chỉ ước gì tất cả bọn chúng hóa thành ma cọp vồ trong giấc mơ, sao lại sợ ngài gϊếŧ chúng chứ?”
“......”
Ánh mắt của Phong Nghiệp không hề dao động, như thể không nghe thấy lời giải bày cứng nhắc của ả.
Cho tới khi nụ cười của Yểm Ma nhạt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn mà vô thức né tránh ánh mắt của hắn.
Ma bỗng nở nụ cười: “Mị Ma là thuộc hạ của ngươi à?”
“Phải, đúng thế.”
“Thông Thiên Các ở Nam Châu U Minh, mảnh nhỏ của Thiên Đàn Mộc do Mị Ma nắm giữ, trong đó có một ảo cảnh cố định không thay đổi theo tâm trí của người rơi vào đó, chuyên nhắm vào đạo tâm vô tình đạo.”
“——”
Theo mỗi một câu một chữ của Phong Nghiệp, sắc mặt của Yểm Ma liền tái đi một phần.
Đến khi vừa thốt ra ba chữ “vô tình đạo”, sắc mặt ả đã trắng bệch, kinh hãi quay đầu lại.
Ma cười lạnh: “Đạo tử vô tình đạo Lận Thanh Hà, có liên quan gì đến ngươi.”
“!”
Yểm Ma rùng mình, theo bản năng vội vàng lui ra xa song sắt ngục giam.
Nhưng đã trễ.
Khí cơ lạnh lẽo và tàn bạo lập tức tóm lấy Yểm Ma, khiến ả đập mạnh vào song sắt phòng giam.
Cách đó mấy trượng, ma cụp mắt xuống, không hề nhúc nhích, thậm chí còn lười biếng dùng ngón giữa khiến ống sáo trôi nổi giữa không trung. Dễ dàng đoán được bí mật khiến Phàm giới khϊếp sợ, nắm thóp được vị đệ nhất nhân vật của cõi Phàm kia, khiến tâm trạng u ám của ma thư thái hơn đôi chút.
Hắn không bận tâm tới vẻ mặt đau đớn của Yểm Ma, thậm chí còn cười nhẹ.
“Hóa ra Yểm Ma dựa vào thao túng thất tình lục dục của con người để gây họa cho Tam giới, và đạo tử vô tình đạo, đệ nhất nhân dưới Thiên Môn kia, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ đần độn bị tình yêu vây khốn.”
“Phong Nghiệp!”
Yểm Ma tức giận đến mức tóc tai muốn nổ tung, nếu không phải cách song sắt và đá Phong Thiên khiến ả không thể vận chuyển linh lực, thì ả nhất định sẽ đánh với hắn ——
Trước khi lửa giận trong lòng bộc phát hết, Yểm Ma bỗng sững sờ trong giây lát.
Ả bất chấp vẻ thảm hại chẳng ra làm sao của mình, cúi đầu nhìn khí cơ linh lực đang trói lấy người ả kéo đến trước song sắt: “Đây là phòng giam làm bằng đá Phong Thiên, sao ngươi vẫn có thể sử dụng được linh lực…” Sắc mặt của Yểm Ma hơi thay đổi, ngẩng đầu lên, vừa kiêng dè vừa sợ hãi nhìn ống sáo ngọc bích: “Ngươi đã lấy lại thêm một thứ nữa sao?”
Ma lười đáp lại.
Cùng lúc đó, bên trong phòng giam đá Phong Thiên, cánh cửa phòng giam không biết có bao nhiêu tầng cấm chế mở ra.
Khí cơ trước phòng giam thả lỏng, Yểm Ma ngã xuống đất.
Ả hoảng sợ nhìn bóng dáng đang từ tốn bước vào ngục giam, theo bản năng, ả vô thức lùi về sau.
Ma cười lạnh: “Sợ cái gì, ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”
Yểm Ma nuốt nước bọt.
Ả biết.
Nhưng ả vẫn sợ.
Loại sợ hãi này đã khắc sâu vào thần hồn, khắc sâu hơn vạn năm. Ả nhớ rất rõ, ma trước mắt này vạn năm trước đáng sợ thất thường ra sao, đó là sự tồn tại có thể dễ dàng làm rung chuyển càn khôn tạo hóa.
Ả vốn tưởng rằng, trận chiến phản bội vạn năm trước của Tam giới, đã định sẵn hắn ngã xuống bụi bặm, tuyệt đối không thể trở lại như ngày xưa nữa.
Bây giờ nhìn lại, cách vạn năm, cách rãnh trời, đối với hắn không có chuyện gì là không thể.
Yểm Ma nở nụ cười thê lương: “Chẳng trách bọn họ hận ngài sâu như vậy.”
Ma dừng lại: “Ngươi muốn chết à?”
Dưới đôi mắt đen như mực lạnh như băng kia, Yểm Ma rùng mình, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: “Chỉ cần ngài còn sống, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể làm nền, tuyệt đối chẳng có hy vọng gì, cho nên dĩ nhiên bọn họ muốn ngài chết.”
“......”
Trong phòng giam đá Phong Thiên, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sương tuyết chậm rãi đóng băng mặt đất, tường và song sắt quanh người của ma, sau đó từ từ lan rộng khắp phòng giam.
Tựa như trong khoảnh khắc ấy, mặt đất bị đóng băng sẽ bị hòa tan.
Dưới lớp băng lạnh lẽo, mọi sự sống đều mất đi.
Yểm Ma buồn rầu vì không đạt được mong muốn, ả nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi cái chết.
Nhưng không chờ được.
“Ta không có hứng thú với chuyện của ngươi và Lận Thanh Hà.” Ma lạnh giọng, “Cho dù như thế, ngươi vẫn muốn chết sao?”
“——”
Yểm Ma run lên, mở mắt ra: “Thật sao?”
Ma cười nhạt liếc ả: “Các ngươi xứng để ta lợi dụng à?”
Bị giễu cợt như vậy, nhưng Yểm Ma lại không hề buồn bực, thậm chí dưới ánh nhìn khinh thường ấy, ả đã thở phào nhẹ nhõm, ả cũng không cần giả vờ nữa, sau đó nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày hỏi: “Vậy ngươi tới tìm ta để làm gì?”
“Từ khi bản thể của ngươi sinh ra, trong Tam giới này, không có ai có thể tự tiện nhìn thấu suốt thất tình lục dục hơn ngươi.” Ma dửng dưng nói.
“Tất nhiên rồi.” Yểm Ma ngước lên, ngay sau đó liền cảm thấy khó hiểu, “Thế thì sao?”
“Trong Yểm Ma Cốc, ngươi đã từng kiểm nghiệm ta.”
“Vâng, vâng, đúng vậy. Lần đó thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám, xin chủ nhân rộng ——”
“Nghiệm thêm lần nữa.”
“Hả?” Yểm Ma ngơ ngác.
Nhưng có vẻ như ma không có tính kiên nhẫn đối với ả, sát ý sương hàn quét tới lần nữa, không chút lưu tình kéo Yểm Ma thảm hại tới trước mặt hắn: “Nghiệm, lại.”
Yểm Ma: “ ——??”
Sau một tách trà nhỏ.
Cửa phòng giam đóng lại, Yểm Ma tìm được đường sống trong chỗ chết lùi vào góc tường, vừa sợ hãi vừa ghét bỏ mà nhỏ giọng nguyền rủa:
“Vô tình vô dục giống như tảng đá, nghiệm cái gì mà nghiệm. Đúng là bị khùng.”
“......”
Bên ngoài thủy lao, giữa rừng núi.
Ma lại xuất hiện bên bờ suối.
Lần này, hắn im lặng cụp mắt xuống, nhưng vẻ mặt lại có chút kỳ lạ. Bởi vì sau khi nhận được đáp án của Yểm Ma, hắn không biết mình nên buồn hay nên vui.
Dưới gốc cây, bóng dáng của thiếu nữ đã biến mất từ lâu.
Phong Nghiệp không làm gì cả mà chỉ nhấc chân tiến về phía trước, cho đến khi đến gần gốc cây.
Một cành cây thật dài rủ xuống, trên ngọn cây là những sợi tóc đen bị vướng vào, nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Quấy nhiễu đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Ma cụp mắt nhìn nó trong chốc lát, sau đó ống tay áo khẽ nhúc nhích.
Soạt.
Kiếm quang sắc bén xẹt qua.
Cành cây được quấn bởi tóc đen đứt lìa, rơi xuống, đáp xuống lòng bàn tay của ma.
Ma nắm lấy nó, cẩn thận cảm nhận, thậm chí hắn còn nhắm cả mắt lại.
—
Dung nhan tái nhợt nhưng dứt khoát của thiếu nữ lướt qua tâm trí hắn.
Phong Nghiệp chợt cảm thấy cáu kỉnh.
Hắn mở mắt ra, siết chặt lấy cành cây được quấn bởi tóc đen.
Quả thật không hề có cảm giác động tâm.
Cho dù những gì hiển thị trên ngọc Kiếp Cảnh không phải giả, nhưng hiện tại hắn không có chút tình yêu nào đối với nàng, vậy thì vẫn còn kịp.
Cứ như những lời mà nàng nói, lấy được đá La Phong, để nàng đổi lấy cuộc sống tự do, từ nay về sau, thiên cao thủy trường, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Như vậy rất tốt.
Nghĩ xong, Phong Nghiệp không hề nghĩ ngợi gì mà cất cành cây gãy nọ vào trong ngực áo, sau đó theo cơn gió đêm, bóng dáng của hắn dần tiêu tán.
Cũng dưới một vầng trăng tròn.
Bên trong nhà trúc dành cho tân đệ tử của đỉnh Tông Chủ.
Thời Lưu cất đi chiếc bình chỉ còn lại một nửa, tay chân lạnh cóng, ý thức mê man leo lên giường, cảm giác đau đớn còn sót lại trong kinh mạch khiến nàng không thể điều động linh lực, ngay cả chống cự lại hàn khí cũng khó khăn.
Nàng chỉ có thể kéo chăn lên, cố gắng cuộn tròn cơ thể lại.
Nhưng vẫn rất lạnh.
Quả lựu nhỏ trên vòng tay hơi tỏa sáng.
Tựa như một ngọn lửa cực kỳ nhỏ bé.
Thời Lưu vô thức nắm lấy nó, cuối cùng mới có thể chìm vào giấc ngủ yên bình.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa ——
Ánh sáng chói mắt dần biến mất.
Trước mặt là đại điện thánh khiết, hùng vĩ và nguy nga.
Vết nước đã giẫm lên hơn mấy chục bậc thềm bạch ngọc, tiểu thủy yêu yếu ớt ngỡ ngàng đứng dưới thánh tọa, trước mặt là những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ đang vươn ra của thần minh.
Nàng cúi đầu, trông thấy những vệt nước của mình đã làm ướt thần bào thánh khiết như tuyết ——
Đôi chân mảnh mai trong suốt của tiểu thủy yêu đã giẫm lên thần bào.
Nhưng thần minh chỉ khẽ cười dịu dàng.
“Tiểu lưu ly yêu.” Hắn nâng nàng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, “Nàng lại không ngủ được sao?”
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Không ngủ được, ngủ với hắn!! (x)
【Lá phong ma hóa】: Hóa ra Yểm Ma dựa vào thao túng thất tình lục dục của con người để gây họa cho Tam giới và đạo tử vô tình đạo, đệ nhất nhân dưới Thiên Môn kia, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ đần độn bị tình yêu vây khốn.
【Lá phong ma hóa】: Ta nói ta không cô đơn ( ✓)