Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Chương 33

An An ngủ rất say đến khi mặt trời đứng bóng cô mới thức dậy, mấy cung nữ đi vào thay y phục cho cô, An An mới lên tiếng:

- Mấy em tên là gì?

Một cô gái xinh xắn, tuổi tầm 15, 16 mới lên tiếng:

- Dạ, bẩm thái tử phi em là Tiểu Tiểu, còn đây là A Mai, và người này là Tiểu Anh.

An An gật đầu rồi nói:

- Cài tóc cho ta đơn giản được rồi, gọn là được. Thái tử đâu rồi?

- Dạ Thái tử sang cung hoàng thượng từ sớm, nghe nói hoàng thượng đã khỏe hơn và cho gọi thái tử sang ạ. Đồ của thái tử phi bọn em đã để hết vào tủ, người cần gì thì cứ bảo em lấy.

An An có chút bất ngờ, đồ gì, cô ngơ ngác nhìn bọn họ thì Tiểu Anh vội nói:

- Dạ từ nay thái tử và thái tử phi sẽ ở trong cung, do hoàng thượng bệnh nên mọi việc do thái tử quán xuyến tất cả.

An An có vẻ đăm chiêu, cô nói:

- Vậy các ngươi theo ta, nhà bếp ở đâu? Ta sẽ đi nấu ít canh cho thái tử ăn.

Tiểu Tiểu và Tiểu Anh đi trước dẫn đường cho An An, được một đoạn thì gặp một cung nữ đang bị đánh đập dã man, còn người ngồi trong đình đang xem cảnh đó hình như là Tần phi, cô ta là con gái của Tần Bá là một đại tướng có tài thao lược nhất trong triều, dẫn binh thần tốc, 10 trận do y dẫn binh là thắng hết 10, nếu cô nhớ không nhầm thì cung nữ kia là người đưa rượu Thổ Phồn cho hoàng thượng dùng nên bị đánh ép nhận tội, cha con bọn họ bắt tay với Thổ Phồn nhầm lật đổ hoàng thượng và thái tử, cô bước nhanh đến cuối người hành lễ rồi lên tiếng:

- An nhi thỉnh an Tần nương nương. Không biết tiểu cung nữ này phạm phải tội gì mà nhọc lòng Tần nương nương phải ra tay dạy dỗ.

Sau đó cô quay sang nhìn cung nữ máu me be bết, đang khóc lóc cầu xin An An cứu mạng. Sự xuất hiện của An An làm cho Tần phi có chút bất ngờ, nhưng y vẫn không cho dừng tay, chỉ nói đại loại cô ta làm vỡ miếng ngọc bội gia truyền của cô ta rồi đánh phạt 30 trượng, An An khẽ nhíu mày, lần này cô đã lớn tiếng nói:

- Dừng tay! Các ngươi muốn chết người hay sao?

Bọn lính, họ có chút bất ngờ, đang do dự có nên đánh tiếp hay không thì giọng the thé của Tần phi vang lên, cô ta nhìn thẳng An An rồi nói:

- Ai cho các ngươi dừng hở? Việc này không phiền đến thái tử phi phải bận lòng! Mời thái tử phi đi tiếp, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Những tiếng nện thình thịch xuống, An An bước đến tung 2 cước làm 2 tên đó lộn ra sân, cô ra dấu cho Tiểu Anh và Tiểu Tiểu đỡ cung nữ đó qua một bên, máu chảy không ngừng, nhìn mà thấy ghê người, máu dính sang vạt áo của An An nhìn như hoa trên nền tuyết trắng. Tần phi tức giận đập bàn phất tay cho đám lính tiến đến tấn công An An và định cướp người về, cô ra hiệu cho bọn họ lui trước, còn cô ở lại chặn đám lính, hai bên ấu đả kịch liệt, khi thái tử đến nơi, nhìn một màn này hắn như muốn ăn tươi nuốc sống đám lính đang bao vây nương tử của hắn, vừa nhìn thấy thái tử gương mặt Tần phi trở nên xanh mét, cô ta lên tiếng trước:

- Dừng tay, đám cẩu nô tài các ngươi dám ra tay với thái tử phi.

An An vừa gặp thái tử đã chạy thật nhanh tới mà ôm lấy hắn nói:

- Bọn họ ức hϊếp em!

Đem người ôm vào lòng, hắn chỉ nhẹ nói với A Nhất là hộ vệ bên người thái tử:

- Gϊếŧ hết bọn chúng! Còn Tần phi cấm túc 3 tháng!

An An kéo nhẹ áo thái tử nói:

- Tha cho họ 1 mạng đi, thϊếp cũng không sao! Đánh họ mỗi người 10 gậy là được rồi.

- Được, y như lời nàng nói!