Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Chương 23

Sau khi trụ trì rời đi An An vẫn còn đứng bên gốc đa, nhìn lại túi gấm trên tay do trụ trì tặng cô bảo là khi nào gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì hãy mở nó ra, An An nhẹ nhàng nhéc vào thắt lưng, cô nhìn ra khoảng không vô định, có lẽ cô đến được nơi này âu cũng là duyên phận, thôi thì cô cần buông bỏ quá khứ sống cho hiện tại. Thái tử đứng nhìn từ xa, người con gái bé nhỏ đó đứng dưới gốc cây đa nhìn sau mà cô độc quá! Y bước đi đến nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng, những giọt nước mắt rơi xuống, cô xin được khóc một lần cho quá khứ, cô sẽ bỏ lại nó để có thể bước đi tiếp tục. Nhìn người trong lòng khóc, thái tử hôn nhẹ lên tráng cô rồi nói:

- Từ nay nàng đã có ta rồi! Hãy vì ta mà ở lại được không? Ta có thể phụ cả thế giới nhưng nhất định không phụ nàng, cả đời này ta chỉ có một nương tử là nàng thôi An nhi!

An An khẽ gật đầu, một màn này Hải Châu đã nhìn thấy, hận ý trong cô đối với An An ngày một nhiều hơn.

Khi An An trở lại sảnh, gặp Nguyệt Hoa và Hải Châu, cô cùng bọn họ ra điện phía sau để lễ phật, Hải Châu cố ý nói nơi đó có rừng trúc rất đẹp, phong cảnh lại nên thơ, Nguyệt Hoa đi tìm nhị điện hạ cùng đi, bên này An An theo chân Hải Châu đi trước, đến giữa rừng trúc thì gặp tam vương gia ở phía xa đi lại, cả ba cùng nhau sánh bước đi về phía điện, bất ngờ từ không trung xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân bao vây xung quanh bọn họ, tam vương gia rút thanh trường kiếm bên lưng giao đấu với bọn chúng, xoay qua nói với Hải Châu cùng An An:

- Ta đánh lạc hướng bọn chúng hai người chạy nhanh trở về sảnh tìm viện binh!

An An gật đầu rồi nắm tay Hải Châu cùng chạy, phía sau mấy tên hắc y nhân bắt đầu chia nhau ra đuổi theo bọn họ, đến bờ suối phía sau của viện, cô đang tìm đường băng qua suối, hắc y nhân đã đuổi đến bên, chúng vung kiếm chém tới, cũng may hai ảnh vệ đi theo cô đã tuốc kiếm một đường chém chết hắc y nhân, sắc mặt Hải Châu trở nên khó coi nhìn hai ảnh vệ, tên hắc y nhân khác tóm được Hải Châu, hắn chém vào tay cô ấy thì An An không ngần ngại từ phía sau xông lên đạp hắc y nhân một cước, khung cảnh trở nên hỗn loạn, hai ảnh vệ thân thủ nhanh nhẹn, chém gϊếŧ gần hết đám hắc y nhân, một tên hắc y nhân liều mạng lao đến, tung một chưởng về phía An An, cô rớt thẳng xuống suối, khi cô còn đang ngoi lên lặn xuống giữa dòng thì đã thấy bóng người của tam vương gia đang tiến đến bên cạnh Hải Châu mà mỉm cười nhìn cô chiềm dần, hai ảnh vệ nhanh chóng lao vào dòng suối tìm An An, cô dần chiềm vào trong nước và mất đi ý thức. Khi thái tử tới nơi đã thấy tam vương gia đang dìu Hải Châu từ dưới suối đi lên, y nói:

- An An và Hải Châu bị đánh văng xuống suối, đệ mới tìm được Hải Châu, còn An An không thấy tung tích.

Phía sau họ là hai ảnh vệ mới từ suối đi lên, hai người quì xuống nhận lỗi:

- Thuộc hạ tắt trách không bảo hộ được cho thái tử phi, xin vương gia xử tội.

Nghe tới đây, thái tử hai mắt nổ lửa, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, hắn rít qua kẽ răng:

- A Nhất, cho thêm người xuống suối tìm nàng, đi dọc theo dòng chảy xem nàng có dạt vào bờ hay không! Còn hai người lui xuống, tiếp tục đi tìm cùng bọn họ, nếu tìm không thấy không cần về nữa!

Còn bản thân y cũng cỡi ngựa đi dọc theo hai bên bờ suối, Nguyệt Hoa và nhị vương gia cũng đi tìm dưới hạ lưu. Cả một con suối nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ mà tìm hoài chẳng thấy, không có một chút dấu vết cứ như cô biến vào hư không!

Khi An An tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ cô cố gắng ngồi dậy thì một vị cô nương bước đến đỡ cô dậy, giọng vui mừng nói:

- Cô nương tỉnh! Để ta đi lấy tách trà ấm cho cô uống ấm người!

Nói xong là quay lưng đi mất, lát sau khi trở lại trên tay y cầm thêm một khay thuốc, phía sau đi theo vào là một thiếu niên, một thân bạch y với khí chất bất phàm, y đi đến bên giường nhẹ ngồi xuống nói:

- Tại hạ là Túc Nhân, xin hỏi cô nương tên gì? Sau lại bị thương nặng đến như vậy?

- Ta tên An An, hôm nay cùng vài người bạn đi lễ chùa thì gặp thảo khấu, Nhân huynh có thể đưa ta về lại ngôi chùa đó hay không? Người nhà ta chắc đang trông lắm.

Túc Nhân nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nói:

- Đợi An cô nương khỏe lại ta sẽ cho người đưa cô về, hôm qua khi cứu được cô nương do ta có chút việc nhà nên đã cho xe ngựa rời đi, hiện giờ chúng ta đã ở trấn Mộc La cách ngôi chùa đó cũng phải một ngày đường.

An An có chút kích động, tình huống này là gì nữa đây. Sau mạch truyện ngày một khác đi.