Khi An An thức giấc đã thấy mình trên xe ngựa trở về, vẫn nằm trong lòng ai kia, An An định ngồi dậy thì thái tử đã lấy khăn ấm lau mặt cho cô, trong người cô giờ đã khỏe lên nhiều rồi, quần áo cũng đã được đổi, An An nhìn thái tử với ánh mắt nghi hoặc:
- Thiên Long, ngài đã làm gì ta?
Như hiểu ý cô, hắn cúi xuống hôn lên má cô rồi nhẹ giọng:
- Dĩ nhiên là một tiểu a đầu trong quán trọ, chẳng lẽ nàng lại nghi ngờ ta sao? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, nàng không đồng ý ta sẽ không thừa nước đυ.c thả câu.
An An nghe thái tử nói mà ngồi cười như được mùa, sao có thể đáng yêu đến như vậy! Cô nắm tay y nhẹ nhàng nói:
- Ta quyết định tin tưởng chàng 1 lần xem như thế nào?
Suốt dọc đường trở về An An cứ luyên tha luyên thuyên, cô kể về cuộc sống trước đây của cô như thế nào, mặc dù nghe có cái hiểu có khi cũng chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng y vẫn cười và chăm chú lắng nghe, làm cho An An rất hứng thú! Về đến phủ, thái tử cho người dọn đồ của An An sang phòng của y, với lý do là người hầu bên người thái tử phải có mặt suốt, nhưng đồn ra bên ngoài là ai cũng ngầm hiểu thái tử đang nuôi tiểu bạch kiểm! An An vừa nghe Xảo Nhi thuật lại mà cười đến sặc cả nước miếng!
- Uh, thái tử nuôi tiểu bạch thỏ chứ! hahahaha....
- Cô nương ơi, người cứ để bọn họ hiểu lầm như vậy sao?
- Miệng là của họ, sao chúng ta cấm được! Kệ họ đi.
Bên ngoài A Nhất vào báo:
- An An huynh đệ, có Hải Châu và Nguyệt Hoa công chúa đến!
Vừa nghe thông báo, An An đã vọt ra tới cửa, hướng hoa viên mà chạy. Dù sao hôm nay cô ở phủ cũng có một mình, thái tử đã vào cung từ sớm. Vừa tới ao sen đã gặp hai người đang thưởng hoa, An An đi tới trên tay cầm một dĩa trái cây đủ loại, cô nói:
- Hai người ăn thử món này xem, rất ngon và bổ dưỡng!
Cả hai cô gái rất thích thú với món trái cây dĩa mà An An mang đến! Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì từ xa đã trông thấy thái tử và mấy người vương gia đi lại, mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng chốc trở nên im lặng, Hải Châu nhìn thái tử với ánh mắt ái mộ, An An cũng nhìn ra cô ấy có gì đó không giống như ngày thường, tam vương gia lên tiếng phá tan sự im lặng nói muốn nhờ An An cùng đi qua viện bên cạnh sắp xếp một vài thứ để chuẩn bị cho buổi thưởng nguyệt tối nay. Cô gật đầu đồng ý, rồi rời đi cùng tam vương gia, nhị vương gia cũng nối bước theo sau, Nguyệt Hoa công chúa cũng đi theo góp vui, chỉ còn Hải Châu và thái tử ở lại, không khí có vẻ hơi gượng gạo, Hải Châu cất giọng:
- Thái tử ca ca, dạo gần đây không thấy huynh đến tìm muội nữa! Phụ thân muội muốn mời huynh đến tệ xá dùng bữa cơm thân mật, không biết khi nào thái tử ca ca đi được!
Thái tử nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ giọng;
- Ta có nhiều việc cần phải xử lý, có lẽ làm muội thất vọng rồi, muội thay ta cáo lỗi với tướng quân!
Giọng Hải Châu có phần ủy khuất, cô nói:
- Thái tử ca ca, hết quan tâm đến Châu nhi rồi sao! Huynh không còn muốn ở cạnh Châu nhi nữa hả?
Hải Châu vừa nói, vừa đi đến nắm tay thái tử, giọng nũng nịu:
- Thái tử ca ca, Châu nhi không quen nhìn huynh lạnh nhạt như vậy!
Vừa dứt lời cô đã ngã vào lòng thái tử, đúng lúc An An bước vào đình, Hải Châu vẫn ngồi trên đùi thái tử không có ý định rời đi, mà cái tên xú nam nhân thái tử này cũng hám gái, cô thèm đẩy nàng ta ra, An An có chút bất ngờ nhưng cô nhanh lấy lại bình tĩnh nói:
- Ta trở lại lấy túi hương ta để quên trên bàn. Hai người cứ tiếp tục đi, tại hạ xin cáo lui!
An An nhấc chân định bỏ chạy thì tiếng thái tử gọi lại:
- Đứng lại, ai cho phép ngươi rời đi!
- A...A... ta.... chẳng lẽ lại ở đây làm kì đà cảng mũi hai người à! Cho ta xin đi. (Cô xoay người lại nhìn thẳng thái tử mà nói).
- Ngươi là người hầu bên người của ta, thì phải ở đây hầu hạ ta! Châu nhi, nàng ngồi xuống đây đi!
Thái tử đỡ Hải Châu ngồi qua ghế bên cạnh, y đi thẳng lại phía An An đang đứng nắm cổ áo cô đi đến bên bàn, y nói:
- Rót trà cho ta và Hải Châu!
An An nhìn vẻ mặt tự đắc của y cô tức không nói nên lời, Hải Châu nhìn hai người mặt lớn mặt nhỏ liền nói:
- Được rồi, được rồi, ta không uống trà! An An huynh đi qua phụ chỗ tam vương gia đi, ở đây có ta rồi.
An An còn đang cầm tách trà nóng trên tay, cô không để ý, Hải Châu lại đưa tay chụp tới lật cả tách trà nóng lên bàn tay và chân của An An, cô vội ôm lấy bàn tay lui nhanh về sau! Còn chưa đứng vững thái tử đã ôm cô vận công đưa cô đến tiểu trúc viện cho thái y xem qua, Xảo nhi đã lật đật đem theo một bộ y phục khác đến cho cô, An An mặt không đổi sắc nhìn bàn tay đỏ ửng, khi kéo vạt áo lên bàn chân cũng chẳng thua kém, thái tử còn đang loay hoay sức thuốc cho cô thì An An đã giật tay lại, không cho y chạm vào.
- Bàn tay ngài đã chạm qua nàng ấy thì đừng đυ.ng vào người của ta.
Thái tử nâng khéo môi, y cười như đứa trẻ lên ba, y nói:
- An An của ta, nàng cũng biết ghen sao?