Tiểu Mễ đơ ra vài giây, rồi chợt nhớ ra hôm nay phải qua công ty giải trí Trâm Di. Ngẩn lên đồng hồ trên tường điểm 9 giờ 30...
[..........]
Tiểu Mễ xuống xe đứng trước toà nhà cao tầng, ngẩng lên nhìn đúng công ty giải trí Trầm Di. Tổng biên tập Hàn Dương hạ kính xe nói vọng ra: "Tiểu Mễ, em đứng đây chờ chị gửi xe."
Tiểu Mễ gật đầu ưng thuận, Hàn Dương dứt lời cũng lái xe xuống hầm đỗ xe của công ty giải trí Trầm Di.
Tiểu Mễ đứng chờ khá lâu vẫn chưa thấy Hàn Dương trở lên, liền bốc điện thoại gọi: "Chị Dương, có chuyện gì sao? Em..."
Tiểu Mễ chưa nói hết, Hàn Dương đã nói nhanh: Mễ Mễ...em lên gặp tổng giám đốc một mình nha! Chị giải quyết việc đột xuất rồi."
Bên này có vẻ Hạ Dương nói theo chỉ thị của một người đàn ông trung niên, đeo kính đen, mặc âu phục màu xám tro, đang ngồi vị trí ghế lái trong xe cô...
Tiểu Mễ nghe xong cuộc gọi, không còn cách nào đành một thân một mình bước vào thang máy. Lúc nãy cô có hỏi qua tiếp tân ở quầy, nên hiển nhiên bấm tầng 30, theo đúng chỉ dẫn của nhân viên tầng 30.
Đứng chần chừ trước phòng tổng giám đốc.
Tiểu Mễ có chút hồi hợp, bởi cô đến trễ hẹn tận 45 phút. Đa số các công ty điều chú trọng giờ giấc, huống chi đây là hẹn ký tác phẩm, lại còn nghe chị Dương nói tổng giám đốc này khá khó tính, đặc biệt ghét người trễ hẹn.
Hít một hơi dài lấy bình tĩnh, gõ cửa. "Cốc cốc."
"Vào đi." Giọng trầm lạnh vang lên, tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn, nhưng đủ để Tiểu Mễ nhận định là giọng nữ này khá quen.
"Sao còn chưa vào?" Người bên trong phòng có vẻ không đủ kiên nhẫn chờ nữa, nên cất giọng hối thúc.
Tiểu Mễ đẩy cửa vào, cặp mắt cả hai nhìn nhau không dời. Vài giây sau Tiểu Mễ mở khai khẩu trước.
"Trầm Di Yến là cậu sao?"
Cô gái mặc âu phục, ngồi ghế tổng, tay chống cằm, trao ánh mặt lạnh lùng, khẽ nói: "Tác giả Mễ Mễ là cô sao?" Vừa dứt lời, những ngón tay bút măng gõ gõ trên mặt bàn.
Tiểu Mễ nhận ra khuôn mặt rõ nét của Trầm Di Yến, nhưng cách nói chuyện vừa lạnh lùng lại xa cách.
"Mễ Mễ...cô ngồi đi." Tiểu Mễ theo bàn tay chỉ dẫn của cô gái này ngồi xuống ghế đối diện.
"Rất vui được ký hợp đồng với tác giả Mễ Mễ." Cô gái đưa tay ra, theo phản xạ Tiểu Mễ cười xã giao bắt lấy.
Cô gái lật từng trang quyển tiểu thuyết Thiếu Gia Đáng Yêu Của Tôi, liếc nhìn lên camera gốc quay chỉa thẳng vào bàn làm việc của mình, rồi đảo qua nhìn Tiểu Mễ, đồng thời ngón tay chỉ vào mục lục tiểu thuyết, nhếch mép nói: "Làm rõ chi tiết cặp phụ Đam Mỹ cho tôi."
Tiểu Mễ bất ngờ, đây là đang làm khó mình sao? xoáy sâu vào "cặp đam mỹ" trong bộ "ngôn tình" sao? Đọc giả vùi mình xuống đáy vực luôn ý chứ.
"Tổng giám đốc, đây là tiểu thuyết ngôn tình, xoáy vào đam mỹ sai lệch lắm!"
Cô gái cười ám muội: "Ý tôi là chuyển thể thành phim đam mỹ." Dứt lời cô kéo học tủ đặt lên bàn sấp tài liệu.
Tiểu Mễ kinh ngạc xen lẫn tò mò, tiện tay cầm lên xem.
Cái gì? đây là bổ xung nội dung sao? Tiểu Mễ lật hết sấp giấy, nội dung xoay quanh tình yêu đồng giới bị ngăn cách bởi cha họ. Họ âm dương cách biệt, một người tự vẫn, người còn lại hoá điên.
"Mễ Mễ đồng ý điều kiện bên công ty tôi, thì ký vào hợp đồng." Cô gái liếc nhìn Tiểu Mễ còn lưỡng lự, bèn nói tiếp: "Cô nên suy xét kỹ, nhuận bút bên công ty tôi trả không thấp."
Ngưng lời đảo mắt thăm dò đối phương, sau đó tiếp câu: "...và tên tuổi tác giả nhỏ như cô sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn."
Lúc đầu chưa suy xét, Tiểu Mễ mang ý định từ chối thẳng. Tuy nhiên nghĩ đến cha mình bệnh nan y, xét mọi yếu tố trong hợp đồng rất tốt.
Hừ, chỉ thêm chi tiết nhỏ thôi mà, có tiền là được rồi. Tiểu Mễ chộp lấy viết bên cạnh, thuận tình ký bên tác giả...
Lúc này hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô gái lướt điện thoại ngắt kết nối camera máy điện thoại của người đàn ông trung niên ngồi uống nước, giữ chân Hàn Dương.
Khiến ông tức tối đập bàn "ầm" đứng dậy rời đi, bỏ mặt Hàn Dương ngơ ngác...
Bên này...cô gái xả vai, đứng dậy ôm chầm Tiểu Mễ: "Ra ngoài ăn trưa không? Tôi mời."
Tiểu Mễ đẩy cô gái khỏi người mình, trừng mắt giận dữ, giọng gắt gỏng: "Trầm Di Yến là cậu thiệt sao? Lúc nãy nghiêm túc doạ mình à?"
Trầm Di Yến đưa ngón trỏ chạm môi Tiểu Mễ "Suỵt" một tiếng, liếc ngang nhìn dọc, thấy không ai phiền không gian riêng, kề sát tai Tiểu Mễ rỉ lời: "Ra ngoài, nói chuyện."
Sau khi ăn uống tán gẫu xong, Trầm Di Yến lái xe đưa Tiểu Mễ về nhà.
Giây phút xe lăn bánh rời đi, bỗng khựng lại, do cô thấy khuôn mặt thân quen. Giống ngôi sao hạng A đã mất 3 năm trước. Tuy nhiên cô nhận định chính xác người này là Ôn Dịch Phàm. Giây phút Ôn Dịch Phàm lú đầu ra cửa kéo Tiểu Mễ vào nhà, anh không hề biết có người ngoài cổng chăm chăm nhìn mình.
Trầm Di Yến bất giác khoé miệng cong lên, đôi mắt chứa tia ám muội xẹt qua đôi nam nữ kia. Tự nói một mình.
"Hoá ra anh ta ở nhà Tiểu Mễ, thật trời cũng giúp mình."
"Reng reng." Đang xoay vô lăn rời đi một đoạn đường ngắn chưa khuất khỏi nhà Tiểu Mễ, thì tiếng chuông điện thoại reo, Trầm Di Yến theo âm thanh nghe được, liếc nhìn điện thoại bên ghế phụ. Giật mình nhận ra là điện thoại của cô tác giả nhỏ kia. Hiển thị trên màn hình là "Anh Chung Tinh."
Trầm Di Yến híp mắt, trong đầu hồi tưởng hình dáng một thanh niên cao ráo, khuôn mặt khá lạnh lùng mà cô từng đến nhà người đó thăm anh trai mình.
"Sao cơ...Chung Tinh...lẽ nào là..."
Tha gì suy diễn phải hay không, Trầm Di Yến thẳng thừng quẹt màn hình "chấp nhận" cuộc gọi ngay.
Giọng nam trầm truyền vào tai cô.
[Tiểu Mễ, em có nhà không? Anh đang ở trước...]
Trầm Di Anh đang chú tâm lắng nghe thì bỗng giọng nam kia ngưng giữa chừng, rồi cúp máy ngang. "Tút tút."
Đúng là chọc tức con người đang tò mò.
Quái lạ "trước" gì chứ? Trầm Di Anh hạ điện thoại xuống nhìn chỉ còn hình nền ứng dụng...Cúp rồi sao?
Nhưng một giây sau Trầm Di Yến thông qua gương hậu đập vào mắt mình người đàn ông quen thuộc mới mường tượng khi nãy, anh ta bước khỏi xe đậu trước cổng rào nhà Tiểu Mễ.
Trầm Di Yến nhổm dậy nhìn cho kỹ càng, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm.
"Đúng là anh ta rồi, không ngờ Tiểu Mễ cũng quen biết con người sắt lạnh đó."
Trầm Di Yến bỏ lại nụ cười kỳ quái, rồi lao xe tốc độ cao vυ't đi xe nhỏ xíu trong một giây của người nhìn theo...