Cô Bạn Gái Ngọt Ngào Của Thiếu Gia Nhiều Tiền

Chương 30: Điềm chẳng lành. [Hôn Ước]

Tiểu Mễ mới đầu có vui, tuy nhiên cô dập tắt ngay cái suy nghĩ nhờ vả Ôn Dịch Phàm. Căn bản là không thể dựa vào người có tiền.

Chung Hân nghĩ thầm Ôn Dịch Phàm rõ ràng yêu Tiểu Mễ rồi, giờ không xen vào tách ra, sau này Tiểu Mễ yêu Ôn Dịch Phàm thì khó mà chen vào.

"Ôn Dịch Phàm...anh trong sách chui ra mà, có tiền sao?"

Ôn Dịch Phàm biết Chung Hân cố tình hỏi thế, nhầm uy hϊếp, anh phóng ánh mắt lửa đạn vào cô bạn thanh mai trúc mã tâm cơ, gằn giọng:

"Chung tiểu thư, chuyện tôi từ đâu chui ra không quan trọng, miễn tôi có tiền là được, miệng của Chung tiểu thư có thể khâu lại rồi đó." Kết thúc câu nói là một cái trừng mắt đầy dao găm.

Chung Hân biết đây là cảnh cáo, mà càng thế càng phải diệt trừ cô bạn thân ngán đường đến trái tim Ôn Dịch Phàm, cô liền chuyển chủ đề.

"Tiểu Mễ, mình đói rồi, đi ăn với mình nha."

Tiểu Mễ hả miệng chưa kịp nói, Ôn Dịch Phàm đã bay vô cướp lời: "Không được."

Tiểu Mễ trừng mắt: "Ôn Dịch Phàm...anh đừng có quá đáng."

Dứt lời liền kéo Chung Hân ra ngoài.

Ôn Dịch Phàm nổi quạo thiệt sự, giây phút nào mà Chung Hân bên cạch Tiểu Mễ, thì chắc chắn có ngày tên Chung Tinh kia cũng có cơ hội chen vô tình cảm hai người. Anh phải nhanh chóng giải quyết viện phí cho cha Tiểu Mễ, anh bốc điện thoại gọi ngay cho Trắc Du.

Trắc Du bắt máy.

[Tôi nghe.]

"Trắc Du, cậu giúp tôi đến bệnh viện quốc tế Thiên Ái, thanh toán viện phí 500 triệu cho bệnh nhân Hà Duật Đông 50 tuổi."

[Dịch Phàm rất tiếc nói với anh điều này...]

Ôn Dịch Phàm chao mày:

"Điều gì nói mẹ ra đi, lấp lửng thế."

[Cha anh đã đông băng tài khoản của anh hết rồi, chỉ còn một thẻ, nhưng không đủ chi đâu.]

Ôn Dịch Phàm tức giận dộng bàn. "Bốp."

"Chết tiệt, vậy tiền công ty."

[Tôi không chi được.]

"Khoang đã...đang yên đang lành sao cha tôi lại làm thế."

[Anh về mà hỏi cha anh, tôi chỉ tuân mệnh thôi.]

[Tút tút.]

Sau khi nghe xong cuộc gọi, Ôn Dịch Phàm lập tức đón taxi về biệt thự Ôn Gia.

Bước vào phòng khách thấy cha mẹ anh bình thản uống trà tâm sự, nổi điên hơn là cha của Chung Hân đang ngồi cùng. Ôn Dịch Phàm khựng chân lại, cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cha của Chung Hân tên Chung Đình là bạn bè với Ôn Dịch Chương, tuy nhiên trên thương trường là đối thủ cạnh tranh. Lý do Ôn Dịch Phàm không ưa Chung Tinh là vì cạnh tranh thương trường giữa Tập Đoàn Ôn Thị và Tập Đoàn Tinh Chung. Hai tập đoàn này lớn nhất trong thành phố A.

Ôn Dịch Chương thấy con trai còn chần chừ ngoài cửa liền lên tiếng gọi vào:

"Dịch Phàm, hôm nay có Chung lão gia đến thăm, con cũng nên ngồi xuống hỏi thăm chứ."

Ôn Dịch Phàm miễn cưỡng bước vào ngồi cạnh mẹ anh,gật đầu chào Chung Đình.

Chung Đình nhìn tổng thể Ôn Dịch Phàm, mỉm môi cất lời: "Dịch Phàm nay con con cao lớn quá, cũng 8 năm rồi nhỉ."

Ôn Dịch Phàm lễ phép trả lời: "Dạ, con cảm ơn bác."

Chung Đình hỏi tiếp: "Dịch Phàm con với con bé Chung Hân tình cảm sao rồi?"

Ôn Dịch Phàm giật mình, câu hỏi này có điềm chẳng lành, lấy bình tĩnh trả lời:

"Dạ chúng con vẫn bình thường như hồi bé, con vẫn xem Chung Hân như em gái."

Ôn Dịch Chương chen lời: "Thằng con tôi nó ngại nói thế, chứ chúng nó cũng coi như là một đôi."

Ôn Dịch Phàm nghĩ cha mình rõ ràng muốn tạo mối quan hệ thân thiết Ôn Chung đây mà.

"Cha và bác ngồi nói chuyện, con xin phép."

Dứt lời Ôn Dịch Phàm cúi chào, rồi xoay người bước lên lầu....

2 tiếng sau anh bước xuống thấy Chung Đình đã về, liền ngồi xuống nói chuyện về tài khoản bị khoá.

"Cha...tại sao khoá tài khoản của con."

Ôn Dịch Chương đảo mắt nhìn con trai mình khẩn trương liền nhếch mép nói:

"Cha không làm thế, con chịu mò về sao?"

Ôn Dịch Phàm đảo mắt thấy mẹ mình trưng ánh mắt như ra hiệu đừng cãi lời cha, nên đành nén cơn giận xuống vì sợ mẹ buồn, mẹ là người anh thương nhất.

"Con về rồi, cha hài lòng chưa?"

Ôn Dịch Chương hiểu thằng con trai đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, híp mắt tỏ vẻ uy quyền đáp lời:

"Con về thì lo mà coi sóc công ty, chuyện liên hôn cha sẽ gác lại."

Ôn Dịch Phàm ngã lưng nhàn nhã nói: "Thì ra cha muốn uy hϊếp con chuyện hôn ước quái gỡ đó à, không ai như cha, đã là đối thủ trên thương trường, giành giật đối tác mà còn muốn làm thông gia. Cha nói ra người ta cười chết đó...ha ha...

Ôn Dịch Chương đứng dậy muốn ban cái tát cho thằng con quý tử, thì bị vợ ngăn lại, chỉ còn biết trừng mắt nghiếng răng trèo trẹo.

Ôn Dịch Phàm thấy cha mình nóng, bèn nói:

"Cha yên tâm công ty con sẽ điều hành, mà không phải con sợ cái hôn ước đó đâu. Cha mẹ yên tâm về Anh Quốc đi, cha có thể mở thẻ con ra rồi chứ. Cha còn khoá thẻ con lần nữa con cho công ty tan tành luôn đấy."

"Bốp."

Ông Dịch Chương vung tay tát thẳng vào thằng con thích chọc điên cha nó.

Vợ ông vội chạy qua suýt xoa má in hẳn dấu tay, máu rỉ ra khoé miệng của con trai, quát tháo:

"Dịch Chương, ông không bỏ được tật đánh con à. Ông hại chết một đứa rồi chưa hả dạ à?"