Dựa Vào Anh

Chương 41

- Cho anh 10 phút thôi.

Đan không sao kháng cự được lời nói của anh. Cô thoáng bối rối, sau đó lại đứng đờ người ra cảm nhận mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ mình. Tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Đan sợ rằng với tư thế này, anh sẽ nghe thấy tiếng tim của cô mất. Mùi hương từ anh thoang thoảng trong căn phòng, không gian đột nhiên ngọt ngào đến lạ.

Đan nghe rõ mùi dầu gội của anh thật rõ ràng. Cô len lén quay nhẹ sang, đập vào mắt cô mái tóc đang tỏa ra sức hút kỳ lạ. Đan không kìm chế được chạm vào, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm. Rồi lòng cô cũng mềm nhũng, lại khao khát nhiều hơn.

Bây giờ anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Tín đưa tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên tóc mình. Anh nắm lấy, dùng ngón trỏ của mình cọ nhẹ vào ngón trỏ của cô. Rồi anh ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen láy đang xao động nhìn anh.

Trái tim anh thổn thức từng nhịp. Cồn cào trong người cái thứ cảm xúc lạ thường.

Đan có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, nóng ấm như thiếu đốt trái tim cô. Nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, thật gần, kích động. Và giọng anh cất lên, khàn khàn có chút mê hoặc, lại có chút trách móc:

- Bao giờ em mới 18 đây?



Sau khi bước chân vào đội tuyển Toán, độ nhận diện của Minh tăng chóng mặt. Đến lớp, trên bàn không nước thì bánh, Hoa đếm qua, cũng được ba, bốn món. Nhưng cậu lại không đυ.ng tới nó, và cậu cũng không cho đυ.ng tới, thường thì ném cho mấy đứa bạn trong lớp hay đem qua tụi Thái, Toàn.

Nay tới lớp sớm, Hoa phát hiện ngoài chai nước với hai bịch bánh thì còn sự xuất hiện của cái thiệp hồng hồng xinh xinh dưới hộc bàn Minh. Đột nhiên ác cảm không lời từ đâu trỗi dậy trong cô, trong đầu lại có suy nghĩ đem đốt nó đi. Hoa thấy lạ lùng với suy nghĩ của mình, cảm giác bức rức, khó chịu mấy ngày qua làm tâm trạng cô không mấy tốt lành. Và kỳ lạ là dạo này cứ nhìn thấy Minh là tâm trạng lại bất an. Đôi khi thì lại thấy thật đáng ghét. Thứ cảm xúc lằng nhằng.

Hoa lôi đống đề Toán ra làm, để nổi khó chịu râm ran trong lòng dịu bớt đi. Đan kế bên không để ý nhiều gì tới bạn mình, hôm trước cô mới mượn từ Tín cuốn sách nên cũng mang ra tranh thủ đọc vài trang. Mới lấy cuốn sách ra, lật được một trang lại nhớ tới anh. Cái suy nghĩ của mình mà lại không phải của mình, cô không thể khống chế được lại nghĩ tới anh nhiều hơn. Cả cái hôm sinh nhật anh.

Không ổn rồi! Mới sáng sớm mà thấy đầu óc không được tỉnh táo thế này.

Đan mặc con bạn mình đang làm bài, dứt khoát kéo người cùng đi vệ sinh rửa mặt. Ra tới cửa thì đυ.ng mặt “người nổi tiếng”. Nhỏ Đan lơ cậu đã đành, mà sao nay cả cô cũng lơ cậu vậy. Minh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hoa, nghĩ mãi chẳng thể lôi ra được lý do là gì.

Cậu lơ đễnh bước vào lớp, chưa kịp vào chỗ đã phát hiện thấy điều bất thường. Cậu cầm cái thiệp lên nhìn một cái rồi nhét vội vào hộc bàn bên cạnh.

Xem coi, có khổ cái thân cậu không chứ!

Đợi Hoa về lại chỗ, Minh lân la ghé qua hỏi bài:

- Câu này cậu giải như nào vậy?

- Tôi chưa giải câu này.

Rõ ràng là nói dối, bài giải chình ình trên giấy kia kìa, thế mà nói chưa giải.

- Còn câu này?

- Chưa giải.

- Câu này?

- Cũng chưa.

- Thế câu...

Hoa không để Minh nói xong câu, cô vờ quay sang nói chuyện với Đan, xem như không nghe thấy.

Minh tối sầm, ủ rũ quay về chỗ. Đang không vui đã thế từ đâu ra chui ra một đứa không hiểu chuyện. Thái ngồi vào chỗ trống bên cạnh Minh. Cậu nghía được cái thiệp bên dưới ngăn, tò mò lấy ra xem, mặt bỗng sáng bừng nói với Minh:

- Ê Minh! Thư tình nè!

Chưa bao giờ Minh muốn cắt đứt cái tình bạn này đến thế này. Minh nghĩ, có nên nhân cơ hội này mà nghỉ chơi với nó luôn không. Cậu vội giật lại cái thiệt ném lại vào hộc bàn.

Minh nín thở nhìn sang Hoa. Cô chẳng có biểu hiện gì, vẫn im lặng nhìn chăm chú xuống đề. Còn Đan bên cạnh thì lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu, sự nghiệp của ngươi coi như hỏng rồi, Minh à.

Minh đen mặt, liếc sang cái thằng bên cạnh, gằn giọng:

- Biến về lớp đi!

Thái ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình. Gặp chuyện gì mới sáng sớm mà cau có thế không biết? Cậu chẳng thèm tiếp chuyện với Minh nữa. Nói với sang rủ rê:

- Đan, Hoa, mai quay nhà Minh ăn bánh kem nha!

- Gì? - Minh hỏi

- Gì? - Thái đáp

Đan ngẫm nghĩ, rồi cô quay sang Thái hỏi:

- Có những ai vậy?

- Thì mấy đứa mình, Minh nè, Toàn nè.

Chỉ có ba tên đực rựa đó thôi sao. Chán. Không đi.

Đan chẳng thèm quan tâm nữa, chú tâm lại vào quyển sách. Minh thì đang nghĩ, rủ cả bọn tới nhà này cũng không tệ. Cậu quay sang hỏi Hoa:

- Cậu đi không?

Hoa không trả lời Minh, cô quay sang hỏi Đan:

- Đi không?

- Không.

Cô sao chép câu trả lời rồi dán lại cho Minh. Cậu chưa bỏ cuộc, giả vờ quay sang Thái hỏi:

- Chắc rủ thêm anh Tín nhỉ?

- Cũng được. Càng đông càng vui, mà chỉ sợ ổng...

Chữ “bận” của Thái chưa thốt ra đã bị Minh bịt lại. Cậu nhìn sang Đan, đoán chắc nhỏ đã thay đổi ý định rồi đấy.

- Đan đi không?

- Thì... rảnh thì đi.

Xong chuyện. Dụ được nhỏ dễ như lòng bàn tay.

Hoa nhìn sang bạn. Bạn đi thì cô đi thôi.