Trái tim Băng Thiên như chết lặng. Cô hỉ biết đứng ở trước cửa 1 cách im lặng thất thần mà không nói gì, nước mắt cô chảy không ngừng. Cô bước đi ra khỏi nơi này với lòng đầy nặng trĩu.
Đã hơn 15 phút trôi qua mà cô không đến những người trong phòng đều có cảm xúc giống nhau. Những người cá cược với anh thì thất vọng vì cô không đến anh cũng vậy. Trong lòng Dương Tử Phong vừa mong cô đến vừa mong cô không đến nhưng cuối cùng cô không đến trong lòng anh cũng có chút bực bội.
- Đã 15 phút trôi qua rồi! Cô ấy không đến, tôi thắng rồi.
Nghe Tử Phong nói như vậy tất cả người trong phòng thở dài.
- Hazz! Chán ghê.
Đang trong lúc căn phòng than vãn thì điện thoại của Dương Tử Phong vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên cô anh vội cầm lên nghe máy còn không quên bật loa cho mọi người cùng nghe bên miệng còn nhếch 1 bên cười.
- Alo!
- ...
Đầu dây bên kia không 1 tiếng trả lời khiến ai nấy cũng khó hiểu kể cả anh.
- Cô gọi tôi có chuyện gì.
Lúc này Băng Thiên mới thở dài lên tiếng.
- Anh đã thắng rồi đúng không?
Nghe câu nói của cô tất cả mọi người đi về hướng im lặng với đầy khó hiểu.
- Cô nói gì vậy?
- Em nói sai sao? Đã 1 tiếng trôi qua rồi em không đến và anh đã thắng phải không?
- ....
Căn phòng ấy rơi vào im lặng cô không thấy câu trả lời cô cũng đoán được tâm trạng bất ngờ của họ bây giờ. Cô cười đầy chua xót.
- Anh yên tâm! Em sẽ không vào đó đâu, anh thắng rồi.
Tút tút tút....
Những tiếng tút dài vang lên khiến Dương Tử Phong giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh chạy vội ra khỏi đám đông khiến đám đông cũng tò mò mà chạy theo. Anh mở toang cánh cửa đập vào mắt anh là khung hình máu me be bét đỏ lòm cùng thâm xì tanh hôi trên nền đất hiện lên trước mắt anh.
Dương Tử Phong khẽ nhíu mày lấy tay che mũi. Những con rắn mất đầu nằm la liệt trên nền đất những người đứng sau anh nhìn cảnh này cũng bàng hoàng. Ai là người gϊếŧ những con rắn này. Câu hỏi này đã được anh giải đáp trong đầu.
Băng Thiên, cô ấy đã đến đây và nghe hết mọi chuyện họ đã nói. Cô ấy sợ rắn mà vì anh vượt qua nổi sợ lo lắng gấp gáp đi cứu anh. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến cảnh tượng cô chiến đấu với những con vật mà cô đã ghét rất nhiều vì chúng mà ba mẹ cô phải qua đời.
Không nói lời gì anh chạy thằng ra khỏi nơi đây để lại đằng sau là những tiếng gọi anh trở lại.
....
Ở phía Bạch Băng Thiên cô mệt mỏi ngồi trên ghế đá lạnh lẽo không biết đâu ra 1 người đàn ông mặc đồ trắng toát đi đến gần cô cùng với những vệ sĩ đằng sau.
Hắn ta bước đến khẽ vυ't ve má cô nhếch mép cười.
- Tiểu Thiên Thiên của tôi! Lâu rồi không gặp sao em tiều tụy quá vậy?
Thấy hắn ta nói cô ngước đầu lên nhìn người đối diện rồi mệt mỏi cụp ánh mắt né tránh cái vυ't ve của anh ta mà lên tiếng.
- Hôm nay tôi không có hứng thú chơi với anh.
Thấy cô có vẻ buồn và như vừa mới khóc anh ta ngồi xuống ghế cạnh cô nghiêm mặt hỏi.
- Hắn ta lại bắt nạt em sao?
- Không phải việc của anh.
Cô vẫn nhất quyết từ chối lời quan tâm của anh ta. Anh ta là Hàn Ngụy Thương là đối thủ không đội trời chung với Dương Tử Phong. Ngay lần đầu nhìn thấy Bạch Băng Thiên Ngụy Thương đã có chút hứng thú với cô.
- Tôi nói rồi! Hắn ta không tốt đâu, bỏ hắn về với tôi đi.
- ....
Cô không có câu trả lời dành cho anh khiến anh cũng có chút đau nhói 1 chút trong tim.
- Tại sao anh muốn tôi?
Nghe câu hỏi bất ngờ của cô anh mới suy nghĩ 1 chút rồi nói.
- Có lẽ là do có duyện chăng. Ngay lần đầu gặp em tôi đã có cảm giác tự nhiên.
Nghe anh nói cô nhếch mép cười. Băng Thiên đứng lên tính đi về thì bị anh kéo lại.
- Đừng về đó nữa!
Thấy anh níu kéo mình cô chỉ biết bất lực mà lên tiếng.
- Hôm nay tôi rất mệt, không có hứng thú chơi với anh.
Cô quay mặt đi thì bị anh đánh ngứt bế lên xe về phía biệt thự Hàn gia. Sau khi chiếc xe đó rời đi thì ánh mắt cùng sát khí lạnh lẽo bao chùm khắp không gian.
Hình ảnh người lôi người kéo đã lọt vào mắt Dương Tử Phong thì lại là đầy tình ý khiến anh tức giận đập mạnh vào vô lắng.
- Cô được lắm! Có chồng rồi mà còn lẳиɠ ɭơ bên ngoài.
...
Sáng hôm sau.
Băng Thiên đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Đôi mắt đã sưng húp vì khóc.
Cạch.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong cô bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang.
- Em dậy rồi sao?
Hàn Ngụy Thương nhìn thấy cô mỉm cười hỏi không còn là nét lạnh lùng khi đang bàn công việc với mọi người khiến ai nấy cũng phải nhìn vị cứu tinh ấy là ai.
- Sao tôi lại ở đây?
- Là hôm qua anh đem em về.
Nhìn sự ngông cuồng của anh cô vừa giận vừa bất lực mà bước ra ngoài cửa thì bị anh đuổi theo cản lại.
- -Em muốn đi đâu?
Nhìn thấy anh cản mình cô khó chịu lên tiếng.
- Tôi phải đi về. Dù sao tôi là gái đã có chồng và cũng là đối thủ của anh mong sau này chúng ta bớt gặp nhau lại.
Nói rồi cô bước đi mà không ngoảnh quay lại. Hàn Ngụy Thương tức giận quát.
- Cút hết ra ngoài cho tôi!
Tất cả mọi người đều lần lượt đi ra ngoài đến người cuối cùng đi ra thì bị anh kéo lại ép sát vào mặt mình lên tiếng nói.
- Tô Ánh Linh! Tôi không cần biết cô làm cách nào nhưng phải bắt cô ấy về đây cho tôi.
Nghe anh nói vậy Ánh Linh có chút ái ngại.
- Thiếu gia! Cô ấy nói cô ấy là gái có chồng. Người muốn ai tôi cũng có thể kiếm cho người mà.
- Cô dám cãi tôi sao?
Thấy ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Ánh Linh rùng mình đành nghe lệnh làm theo.