Xin Hãy Yêu Em

Chương 14: Nhìn thấy gì rồi?

Sau khi cô về đến nhà cũng đã 7h tối. Thấy cô về thì bà chạy ra ngoài thấy Băng Thiên về bằng taxi khiến bà nhăn mặt đi vào nhà.

Khi cô bước vào nhà thấy bà đang ngồi khoanh tay trước ngực nghiêm mặt không như ngày thường thấy cô về là 2 mẹ con lại dính vào nhau nhưng hôm nay thái độ của bà có chút lạ. Còn ông thì đang ngồi xem báo không nói gì.

- Ông chủ! Bà chủ! Con về rồi.

- Ờ! Con về rồi hả?

Ông thấy cô chào thì ngước đầu lên nhìn, cười hiền từ đáp lời còn bà thì không nói gì khiến ông cũng thấy lạ nhìn bà mà thắc mắc. Thấy thái độ của bà cô đang không hiểu cô làm sai chuyện gì. Cô đi lại gần bà quỳ 1 chân, tay đặt lên chân bà nhìn bà lo lắng hỏi.

- Bà chủ! Con làm sai gì ạ?

Lúc này bà mới lên tiếng.

- Tại sao con lại đi taxi về? Thằng Phong đâu?

Nghe vậy cô mới nhẹ nhàng nhìn bà cười giải thích.

- Con về trước nên không đi cùng cậu chủ.

Nghe vậy bà lại lo lắng về khoảng cách của 2 người nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị.

- Vậy con đi xe nhà cũng được.

Hóa ra là bà lo lắng cho cô, Băng Thiên đứng lên ôm cô bà cười nói nhẹ nhàng.

- Bà chủ! Con dù bên ngoài con cũng nói người hầu của nhà này sao con dám đi xe riêng chứ? Với lại con đi taxi cũng được mà.

- Nhưng con có biết rất nguy hiểm không?

Lúc này bà mới lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cô.

- Bà chủ! Bà yên tâm, ai dám làm hại con chứ?

Thấy câu chắc nịch của cô bà có chút yên tâm còn ông thì cười nhưng bị bà lườm 1 cái sắc lạnh khiến oong im bặt. Bà đứng lên kéo cô đi và nói.

- Này! Con mau xuống đây, hôm nay mẹ có làm cho con nhiều đồ ăn con thích lắm.

Nghe vậy Băng Thiên nhìn bà hỏi.

- Người hầu trong nhà đâu hết sao người lại đi xuống nấu ạ?

- Aiza! Người hầu sao nấu được như ta. Nào! Mau vào đây, hôm nay ta có hầm nồi canh giò heo cho con với Phong.

Thấy 2 bóng người phụ nữ đi khuất ông nhìn bà yêu chiều mà lắc đầu. Lúc này anh cũng vừa mới về đến nhà.

- Ba!

- Ừm! Con về rồi hả?

- Hôm nay mẹ thúc giục con về sớm nên con phải về.

- Ừm! Lên tắm rửa đi xuống mà ăn tối.

- Vâng!

Tử Phong bước lên lầu nhưng anh dừng chân lại quay qua hỏi ông.

- Ba à! Băng Thiên...về chưa ba?

- Con bé về rồi! Đang ở dưới bếp với mẹ con.

Nghe được câu trả lời của ông anh yên tâm mà đi lên. Mọi khi cô hay về cùng anh nhưng không hiểu sao nay cô lại về trước mà không nói với anh chỉ cho người đi báo khiến anh tức giận đùng đùng đi về tính sổ cô sau.

Phía dưới bếp.

Sau khi bà cho cô xem hết tất cả các món thì cũng kêu cô lên lầu tắm rửa. Cô vâng lời rồi đi lên.

Cô vừa lên tới phòng thì mệt mỏi để tú xách lên giá rồi bước về phía tủ lấy quần áo. Đột nhiên có tin nhắn truyền đến khiến cô khưng lại mà lấy điện thoại ra xem.

- "Mai em có rảnh không?"

Cô để quần áo xuống rồi nằm xuống giường nhắn lại.

- "Mai em rảnh."

- "Vậy mai anh mời em đi ăn cơm nhé!"

- "Vâng! Khi nào anh đi thì cho em thời gian."

- "Được!"

Sau đó Băng Thiên đi vào phòng tắm. Trước khi cô vào bồn ngâm nước cô đã đi đến vòi xoa sen để thích ứng với nước sau đó mới thả mình vào làn nước ấm mà nhắm mắt cảm nhận.

Sau khi Tử Phong tắm xong thì đi xuống thấy ông vẫn còn ngồi xem báo thì anh đi xuống nhà bếp. Xuống đây anh nhìn xung quanh tìm bóng hình nhỏ bé quen thuộc nhưng không thấy đâu thì bị 1 bàn tay đập nhạ vào vai gọi anh khiến anh giật mình.

- Tử Phong! Con làm gì mà đứng đây vậy? Con tìm ai sao?

- Mẹ! Băng Thiên đâu?

Thấy anh tìm cô thì lòng bà vui như mở cỡ vì xưa nay có mấy khi anhh tìm cô.

- Con bé đang trên lầu.

Nói rồi bà đi qua anh coò anh thì thấy bà đi qua miìnhrồi thì chạy vội lên lầu, cảnh này được bà bắt gặp được nên bà khẳng định là trong tim anh đã có cô rồi.

Sau 30 phút sau, Băng Thiên cũng đứng lên khỏi bồn tắm. Cô tính lấy quần áo mặc vào thì không thấy nó đâu trong khi tiết trời đã se se lạnh. Cô bất giác run lên vì lạnh rồi nhớ ra quần áo ở bên ngoài.

Cô quấn chiếc khăn rồi bước ra ngoài. Cô mở cửa nhìn quanh không thấy ai thì chạy vội ra ngoài đến chỗ giường nhưng cô chưa kịp cầm bộ quần áo thì 1 tiếng "cạch". Cánh cửa mở ra khiến cô giật mình chiếc khăn tắm cũng rơi xuống đất nhìn về người phía cửa không ai khác là Dương Tử Phong.

- Aaaaa!

- Aaaaa!

Tiếng cô hét lên thì anh cũng hét lên rồi bước ra ngoài. Cô vội kéo khăn lên thẹn đến đỏ mặt lấy vội bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm khóa cửa lại tim của cô vẫn còn đập thình thịch.

- Không biết cậu ấy đã nhìn thấy được gì rồi.

Sau khi anh ra khỏi phòng cô thì đưa tay che miệng chạy vội về phòng của mình đi vào trong phòng tắm mà tát nước lên mặt. Tử Phong nhớ lại cảnh vừa nãy, cô mới tắm ra đang còn hơi ấm bốc lên làn da trắng mịn, hồng hào khiến anh đỏ mặt. Quay lại hiện thực anh lắc mạnh đầu tát nước lên mặt thêm 1 lần nữa rồi bước xuống tầng.

Tại nhà bếp.

Bà Dương lấy từ trong túi ra 1 túi thuốc bằng bột. Bà đổ vào canh giò hầm 1 nữa thắc mắc.

- Nấy đây không biết có thiếu không ta?

Nói rồi bà bỏ thêm vào trong đột nhiên 1 bàn tay vỗ vào vai bà khiến bà giật mình.

- Này! Bà làm gì vậy?

Thấy người đó là chồng mình bà sôi máu đánh vào tay ông vì làm bà giật mình.

- Ông làm tôi giật mình.

- Bà bỏ bột gì vào vậy?

Bà thì thào nói với ông.

- Thuốc kí©ɧ ɖụ©!

- Cái gì? Thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Ông lớn tiếng nói khiến bà giật bắn mình vội bịt miệng ông lại rồi nhìn quanh.

- Ông nói to quá vậy? Sao ông không la lên luôn cho cả nước biết luôn đi.

Ông kéo tay bà xuống mà thì thào nói.

- Bà bỏ thuốc này cho ai ăn vậy? Này, bà đừng nói là cho 2 đưa nhỏ ăn đó nhé.

- Tất nhiên rồi!

Bà quay lại tiếp tục bỏ thuốc nhưng bị ông cản lại.

- Bà bị điên à! Sao bỏ nhiều thế? Với lại để tự bọn nhỏ đến với nhau bà làm như vậy lỡ như 2 đứa có người mình thương rồi thì sao?

- Ông thì hiểu cái gì. Cứ để tôi.

Thấy không khuyên được bà ông đành lắc đầu để bà làm tiếp việc hệ trọng. Đột nhiên Tử Phong từ trên lầu đi xuống thấy ông bà đang thập thò thì lên tiếng hỏi.

- Ba! Mẹ! 2 người làm gì vậy?