Minh vừa đi, Kỷ Nhiên đã về nhà. Anh đi vào bên trong đưa mứt hoa quả cho Trì Tuyết, cô vừa thấy đã bóc ra cho vào miệng. Dạo này cô toàn thèm những thứ chua chua ngọt ngọt, nên ngày nào Kỷ Nhiên đi làm về cũng sẽ mua cho cô một hộp mận chua hay ô mai. Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết nhai nhai nuốt nuốt, khẽ hôn lên trán cô.
"Anh đi tắm, chờ anh nhé".
Trì Tuyết gật đầu. Bé bi dạo này rất ngoan, chỉ là sức ăn của cô càng lúc càng lớn mà thôi. Trì Tuyết chờ chưa lâu, Kỷ Nhiên đã mặc áo ngủ đi ra. Kỷ Nhiên vừa tắm xong, cả người khoan khoái hương xà phòng. Trì Tuyết vẫy anh, Kỷ Nhiên đi đến ngồi cạnh cô, tóc vẫn còn hơi sũng nước.
“Hôm nay Minh đến à?"
Trì Tuyết không lạ gì Kỷ Nhiên biết chuyện này, nhà có chỗ nào chẳng có tai mắt của anh, huống hồ Minh còn đến quậy cô cả buổi nữa. “Đúng vậy, anh ta biết chuyện Quế Chi có thai, nên đến hỏi em".
Kỷ Nhiên ờ không đáp, lau tóc ướt sũng. Trì Tuyết thấy vậy cầm khăn, “Để em."
“.” Kỷ Nhiên không ngăn cô, Trì Tuyết đã cầm khăn lau nhẹ tóc anh. Động tác rất nhẹ nhàng, Kỷ Nhiên không tự chủ ôm eo đã tròn hơn trước, hơi áp tai vào bụng cô. Trì Tuyết buồn cười, từ lúc bé bi biết đá cô, anh cứ ôm cô thế này suốt.
Kỷ Nhiên hỏi cô, "Con gái anh sau này nhất định là một đứa bé hoạt bát".
“.” Trì Tuyết còn chưa biết giới tính thai nhi, không lẽ anh biết rồi? Cô hoang mang một đỗi.
"Sao anh biết là con gái? Lỡ đâu là con trai thì sao?"
Trì Tuyết chưa đi khám thai định kì, dĩ nhiên chưa siêu âm thai. Kỷ Nhiên thì đã bắt tay vào trang trí phòng cho con rồi, nhìn cái mớ màu hồng đầy tường kia là biết anh khao khát có con gái đến cỡ nào. Nhưng lỡ đâu là trai thì sao... Kỷ Nhiên lắc đầu, có vẻ không vui mấy, "Con trai sao ngoan như vậy được, chắc chắn là gái. Con gái anh mới không quậy không phá em như thế chứ".
Nghĩ đến chuyện có một đứa bé phiên bản thu nhỏ của Trì Tuyết, Kỷ Nhiên chỉ thấy lòng mềm đi. Trì Tuyết lắc đầu, "Lỡ đâu con trai thì anh không thích hả?"
"Chắc chắn là con gái”.
Kỷ Nhiên phán, Trì Tuyết buồn cười không thôi. "Không lẽ giới tính của con mà anh cũng quyết định được chắc?"
"Chắc chắn là con gái".
Kỷ Nhiên khi nào cũng nhường cô, nhưng hôm nay không nhường. Trì Tuyết bó tay với vẻ trẻ con này, không thèm tranh cãi với anh. Cô vắt khăn lau lên ghế, ngồi xuống cạnh anh. “Phải rồi, chuyện Quế Chi điều tra đến đâu rồi anh?"
Kỷ Nhiên đang sờ bụng Trì Tuyết, nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn lên. "Có lẽ em không tin, nhưng mà đầu đạn lấy ra, có dấu hiệu đặc thù".
“Dấu hiệu đặc thù?"
Kỷ Nhiên gật đầu, "Ở trên đầu đạn có kí hiệu của người làm nên nó."
Trì Tuyết đã hiểu, sau đó lại thở dài, "Ai mà khờ vậy? Đã gϊếŧ người còn để lại kí hiệu? Vậy chẳng phải là nếu dùng nó để tìm người đổ vỏ quá dễ rồi sao?"
Đạn mà còn in kí hiệu trên đó, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Người nào đó nắm nguyên tổ chức buôn bán súng đạn có dấu hiệu đặc thù riêng anh im lặng một lúc, sờ cằm tự hỏi không lẽ mình khờ thật? Trì Tuyết nói một hồi không thấy Kỷ Nhiên trả lời, nghiêng đầu hỏi anh, "Sao vậy anh? Vậy anh có điều tra được nó xuất phát từ đâu không?"
"Từ anh..." Kỷ Nhiên bất đắc dĩ đáp. Trì Tuyết nghe xong chột dạ. Sau đó sửa lời ngay, "Ha ha, gia công dấu hiệu chắc là tốn kém tỉ mỉ lắm. Người nghĩ ra chuyện đó đúng là có một không hai, đẹp trai sáng láng, thông minh vô hạn".
"Em đó." Kỷ Nhiên bật cười, nhìn vẻ Trì Tuyết không ngại mà vuốt mũi, hưởng thụ xong lại yêu chết điều này. Anh hôn chụt lên môi cô. “Được rồi cô nương, đừng khen nữa. Thật ra kí hiệu chỉ là vì mỗi bản vẽ vũ khí anh bán ra đều là hàng gia công, nên mới để lại kí hiệu thôi. Từ lúc trước đã làm rồi, bây giờ đến đời anh vẫn giữ lại truyền thống đó".
Trì Tuyết chợt nghĩ đến chuyện gì, “Nếu xuất phát từ anh, hàng ấy có phải là rất khó mua được không? Nếu giả sử hôm đó Hải Đăng không đưa Quế Chi đi, có phải Minh sẽ phát hiện ra... rồi quay sang đối phó với anh không?"
Kỷ Nhiên quả là nhìn Trì Tuyết với đôi mắt khác xưa.
"Sao em đoán được?"
Trì Tuyết bĩu môi, "Xem phim nhiều, đoán một chút là ra".
Chỉ cần xem phim? Kỷ Nhiên nghi ngờ, không biết bình thường cô vợ mình ở nhà xem phim gì mà đoán được đến mức này? Anh thuận miệng hỏi, "Em xem phim gì vậy?".
“Thám tử lừng danh Conan".
Kỷ Nhiên cạn lời... Anh cười lớn, ôm chặt Trì Tuyết.
“Ranh ma”.
Trì Tuyết lè lưỡi, mình có nói gì sai đâu, sao Kỷ Nhiên lại nhìn cô như vậy. Anh nhìn cô một lúc, nhéo mũi cô một cái. "Được rồi, em đoán đúng rồi. Có lẽ là muốn đổ tội, may mà Minh chưa biết. Nếu không khi này anh ta không còn sức phán đoán nữa đâu. Quế Chi mất, bây giờ anh ta chỉ biết điên lên trả thù đời thôi".
Trì Tuyết gật đầu, "Nếu anh ta mà biết có khi đến tìm anh thề sống bán chết ấy, chuyện liên quan đến Quế Chi anh ta cứ não tàn kiểu gì đâu. Người gì đâu mà yêu không dám nói, nuôi Quế Chi từ nhỏ đến lớn còn không hiểu tính cậu ấy."
Kỷ Nhiên nghe Trì Tuyết nói xong chỉ lắc đầu, cô như nghĩ ra chuyện gì, chợt nói thêm, “Nhưng mà, muốn mua súng đâu có dễ.”
"Ừ, Hải Đăng điều tra ra có lẽ có người thuê ám sát Quế Chi. Nhưng mà Minh bảo vệ Quế Chi kĩ như vậy, người không quen biết khó mà lại gần Quế Chi được. Hôm đấy người của Hải Đăng chạy theo vẫn không bắt được, có lẽ không phải hạng tôm tép”.
Trì Tuyết lo lắng không thôi, “Ai lại nhằm vào Quế Chi như vậy? Em mặc kệ dù sao vẫn là Minh sai. Trăm sai ngàn sai vẫn là anh ta sai. Nếu anh ta bảo vệ Quế Chi kĩ hơn thì đâu ra cớ sự này”.
Kỷ Nhiên biết Trì Tuyết giận mới nói vậy, anh chợt nói, "Thật ra anh cũng hiểu, nếu đặt anh vào vị trí của anh ta... anh cũng sẽ làm vậy".
Trì Tuyết nhìn anh, trong ánh mắt anh có thứ gì rất mềm rất nhẹ, chỉ dành cho riêng cô. Lòng mềm mại hẳn đi, “Anh sẽ làm gì cơ..."
Kỷ Nhiên không đáp, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Trì Tuyết không nhớ rõ câu hỏi nữa, chỉ biết vòng tay qua cổ ôm lấy anh, chìm đắm trong cảm giác môi chạm môi.
Trong một căn phòng nhỏ, ánh trăng nương lối cửa vẽ trên bàn gỗ bóng song cửa nằm nghiêng.
Trong phòng không có nhiều đồ vật, không gian im lìm như chết, chỉ có làn khói từ điếu thuốc dở dang báo hiệu trong phòng có người.
Người đàn ông ngồi khuất bóng trăng, ngón tay gõ trên bàn như đang đánh đàn, nếu Kỷ Nhiên hoặc Hải Đăng có ở đây, có lẽ sẽ nhận ra anh ta là ai. Là người đứng đầu nhóm Red - Hoài Nam.
Cánh cửa sau lưng mở ra, một người đi vào trong, đến cạnh bàn cúi đầu. "Boss."
Hoài Nam ngừng gõ bàn, nhìn người mới vào, giọng nói lạnh nhạt.
"Điều tra được chưa?"
Quang Minh gật đầu, "Em đã điều tra xong”.
Hoài Nam à, “Rồi sao? Đã xử lí chưa?"
Quang Minh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu. Là Quyên làm, em đã giải quyết hết rồi. Chỉ là bên nhóm Kỷ Nhiên và Hải Đăng vẫn còn đang điều tra, lần này may mà Quyên làm gọn gàng".
"Gọn gàng?" Hoài Nam lập lại, Quang Minh chỉ thấy da đầu tê rần. Anh ta nhìn Hoài Nam, cố gắng quan sát khuôn mặt boss đoán biểu cảm của anh, nhưng trong phòng qua tối, Quang Minh không tài nào thấy được. Hoài Nam lại tiếp tục gõ trên mặt bàn, lẳng lặng nói.
"Cô ta dạo này muốn lên mặt làm chủ rồi phải không? Từ bao giờ ám sát không cần lệnh của tôi cũng được vậy?"
Quang Minh nghĩ đến Quyên, nghĩ gì lại nhìn Hoài Nam, anh ta quen biết Quyên, nhưng so với Boss, Quyên vẫn xếp sau một số. Quang Minh đành nói, “Cô ấy giúp Thanh Lam. Thanh Lam xem Quế Chi là cái gai trong mắt..."
“Cô ta vì bạn bè thế à? Sẵn sàng phản bội tôi giúp bạn thân cơ đấy."
Hoài Nam mỉm cười, Quang Minh không thấy anh vui vẻ, trái lại chỉ thấy nên cầu nguyện thay Quyên.
"Cô ấy đã ra đầu thú, nên em mới xử lí nhanh như vậy. Bên Kỷ Nhiên cũng đang điều tra chuyện này... Boss, Quyên theo anh lâu vậy rồi, chẳng lẽ anh không hiểu tính cô ấy? Cho cô ấy thêm mười lá gan cũng không dám leo lên đầu anh ngồi".
Hoài Nam nhìn Quang Minh, có cảm xúc gì đó Quang Minh không diễn tả được, như thể Hoài Nam đang đánh giá xem, nên giải quyết chuyện này thế nào cho thỏa đáng. Cuối cùng, Hoài Nam gật đầu.
“Đừng có lần thứ hai".
Quang Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe giọng Hoài Nam. "Bảo vệ Trì Tuyết. Tôi không muốn một ngày nào đó Quyên cũng gọn gàng với Trì Tuyết ”.
Quang Minh nghe vậy gật đầu. “Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
Quang Minh chắc chắn, Hoài Nam chỉ nhắc nhở như vậy, chứ anh tin tưởng Quang Minh hơn Quyên rất nhiều.
"Trong giới này, tuyệt đối không thể có điểm yếu. Cậu hiểu không?"
Quang Minh hơi bất ngờ, sau đó lại gật đầu đã biết. Hoài Nam sờ cằm, nói với Quang Minh.
"Cậu giúp tôi mở buổi đấu giá, tôi muốn mời Kỷ Nhiên một chuyến".
Nếu mời được cả Trì Tuyết, vậy thì càng tốt. Quang Minh không cần Hoài Nam nói thẳng ra đã hiểu, anh gật đầu.
“Em sẽ sắp xếp”
Hoài Nam không nói gì nữa, nhìn Quang Minh đi ra ngoài khép cửa. Trăng bạc phủ lên con người anh một ngôi sao nhỏ, anh chống cằm, nghĩ đến Trì Tuyết, môi hơi cong lên nhẹ nhàng.