Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 167: Đau chân không đau lòng

Quế Chi nắm bàn tay Trì Tuyết khô hanh, đi dạo từng sạp trái cây chọn đồ. Trì Tuyết hết cản lại lựa, hết lựa rồi trút hết trái cây vào cân đem đi cân, Quế Chi không biết mình đang làm gì, đến khi tay xách nách mang, chân mỏi nhừ, cô mới nhận ra dụng ý của Trì Tuyết.

"Cậu đừng lo cho tớ".

Quế Chi vốn buồn thương, chẳng qua bên ngoài khi nào cũng mạnh mẽ dễ bảo. Như thể có bao nhiêu tổn thương tưới tắm cho Quế Chi, cũng chẳng thể nào quật ngã được cô, người như vậy mới càng đáng thương. Trì Tuyết ôm trái cây, tay mỏi nhừ, chân cũng hơi đau, vậy mà vẫn mỉm cười ngay được, "Quế Chi, tớ chỉ có mình cậu là bạn, tớ không lo cho cậu còn lo cho ai?"

Vòm trời sau lưng hai người chuyển màu tím nhạt, mấy cụm mây nhỏ ra thành đủ thứ hình thù kì lạ, Quế Chi không liên tưởng được gì từ những mảng mây, chỉ có nụ cười của Trì Tuyết là rõ rệt. Cô mỉm cười, "Cảm ơn cậu, tớ ổn cả rồi."

Trì Tuyết nhéo má Quế Chi, lực tay khá lớn, Quế Chi đau đến không cười nổi, đưa tay bắt lấy Trì Tuyết theo bản năng.

“Cậu không cần giả vờ với tớ. Không vui đừng cố mỉm cười."

Quế Chi cúi đầu không nói, bước theo bàn chân Trì Tuyết đi vào hành lang bệnh viện. Bệnh viện khi nào cũng âm u, không khí chẳng mấy trong lành, cho dù người đi qua lại đông đúc, nhưng vẫn có cảm giác hoang vắng tịch liêu. Quế Chi đi không ngừng nghỉ, rồi hơi chậm lại, đến khi Trì Tuyết ngừng bước, Quế Chi mới hơi ấm ức, "Tớ đau chân. Nghỉ chút đã".

Trì Tuyết lướt nhìn cô.

"Sắp đến phòng anh ấy rồi, cậu ráng thêm chút nữa đi."

Quế Chi nhăn nhó l*иg tay Trì Tuyết, kéo sang ghế đá cạnh đó.

" Không được, cậu ngồi nghỉ đi, có thai mà đi xa như vậy làm gì?"

Quế Chi ngồi bịch xuống ghế, cởi giày ra xoa gót chân đỏ ửng, Trì Tuyết nhìn một hồi lâu theo một điều dưỡng đang bật đèn lên. Có thể cùng nhau ngồi cạnh thời khắc nhà lên đèn, chỉ có những người thân cận mà thôi. Quế Chi xoa chân đỏ au, Trì Tuyết mới chậm rãi nói.

"Quế Chi, đừng ghét bản thân mình, cậu đã làm rất tốt rồi".

Quế Chi hơi ngừng lại, chân càng lúc càng đau, Trì Tuyết cũng biết điều đó, vươn tay xoa giúp cô.

“Như đau chân, thì ngừng lại, đỡ mỏi rồi lại bước đi”.

Lúc trước Quế Chi có xem bộ phim truyền hình, nhân vật chính đau lòng, vậy là cởi giày đi chân đất dưới đá cuội. Đi đến khi chân tê nhừ, sau đó mới nói, chân đau, thì lòng không đau nữa. Quế Chi không có ấn tượng gì về bộ phim ấy, chỉ có mỗi hành động ngốc nghếch ấy là nhớ đến tận giờ. Mỗi lần muốn từ bỏ, cô đều đi bộ rất lâu, đi đến khi chân rệu rã.

Bước đường ngày ấy cứ như giẫm trên gai hoa hồng đi đến, chạy theo bóng hình anh. Có hơn trăm ngàn lần muốn từ bỏ, nhưng anh lại quay đầu nhìn cô.

Vậy là Quế Chi nén đau, tiếp tục dũng cảm chạy đến. Cuối cùng, đánh đổi lại, chỉ có cái quay đầu ấy thôi.

“Tớ biết, Trì Tuyết ”.

“Tớ không khuyên cậu gì cả, chỉ là nếu cậu mỏi chân, tớ có thể mượn xe lăn đẩy cậu đi".

Quế Chi nhìn Trì Tuyết, cô đã ngã đầu về phía Quế Chi, tóc vờn tóc, cả người ấm sực như một lò sưởi nhỏ.

"Dù sao cậu vẫn còn có tớ, đừng lo lắng gì cả."

Quế Chi nhìn mấy tảng mây đỏ, răm chiều đã tắt, đêm sắp bắt đầu, chim mỏi tìm chốn nghỉ ngơi. Trong lòng dần bình tĩnh lại, bao nhiêu cảm xúc cũng thành một câu nói đơn sơ.

"Cảm ơn cậu."

***

Hải Đăng quay về phòng bệnh của Kỷ Nhiên cứ đi đi lại lại trong phòng, Kỷ Nhiên mở laptop xong là bật trạng thái làm việc, không quan tâm gì đến ai, vậy mà cuối cùng vẫn phải gấp laptop lại nhìn về người đang đi vòng thứ hai mươi bên kia.

"Anh sao vậy?”

Hải Đăng nhìn anh, kéo ghế ra ngồi bịch xuống, thở dài thườn thượt.

“Tôi có nên nói cho Quế Chi chuyện cô ấy không phải là cháu gái của Minh hay không?"

Kỷ Nhiên còn tưởng chuyện gì, mà cũng đúng, ngoài chuyện này thì còn chuyện gì nữa đâu. Anh đang định trả lời, thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Hai người nhìn về phía cửa, Layla đã đứng đấy từ khi nào, cầm trên tay một túi bánh ngọt và sữa chua.

Layla cho dù đi thăm bệnh vẫn không bỏ được lối ăn mặc mát mẻ của mình, có lẽ cô là con lai, lại ở nước ngoài từ nhỏ nên không hề ngại ngùng gì với việc khoe da thịt. Nếu là người khác, có lẽ sẽ thấy Layla không phải gái đàng hoàng, nhưng Layla đẹp rất riêng, làm cho dù có quấn giẻ rách vẫn thấy cô đang từ sàn diễn thời trang nào ra. Hải Đăng vừa thấy Layla đã nhướn mày, “Em đến đây làm gì?”

Hải Đăng khi nào cũng không chào đón cô, Layla cũng quen rồi. Cô cầm bịch bánh đi ngang sang, cúi đầu hôn chụt lên má anh, Hải Đăng né không kịp, bàng hoàng suýt thì té ghế.

"Làm trò gì vậy?"

Layla cười khẽ, đôi mắt xanh dương long lanh như bầu trời tháng hạ.

"Nghe đồn anh Nhiên sắp chết, nên em ghé thăm".

Kỷ Nhiên nghe vậy bật cười, "Em vẫn không thay đổi mấy nhỉ?”

Layla nhìn Hải Đăng đang lau lấy lau để son môi trên má của mình, đi sang ghế ngồi vắt chéo chân, tự nhiên lấy bánh ăn như nhà mình. Hải Đăng cũng mặc cô, Kỷ Nhiên thì càng không có gì để than phiền về Layla cả, dù sao cô nàng ngoài Hải Đăng chẳng chấp nhận một hạt cát.

“Em tới đây làm gì? Sao chưa về nước đi? Lần này về hơi lâu rồi đấy."

Hải Đăng lèm bèm, Layla không buồn để ý.

“Anh ở đâu, em ở đó. Lỡ anh mất một sợi lông nào về em lại khó ăn nói với ông anh".

”..."

Nghe câu này cứ có gì là lạ, nhưng Hải Đăng không tìm được cốt lõi lạ lùng ở đâu.

“À phải rồi, em vừa đưa ông James về lại nhà rồi. Anh biết chưa?"

“.” Hải Đăng đầy dấu chấm hỏi, không hiểu Layla đang nói gì.

“Hôm nay ông ấy đi đâu không mang theo nhiều người, lạc đâu tít ngoài ngoại thành, em mang theo mấy can xăng ra mới có xăng về đấy".

“Gì cơ? Ông ấy đi đâu ra đó?"

Hải Đăng khó hiểu, anh mới đi thăm Kỷ Nhiên có một buổi trưa mà ông James đã chơi trò du lịch mạo hiểm gì vậy? Layla nhún vai tỏ vẻ không biết, Hải Đăng nghe mà sầu không thôi, gọi điện thoại thẳng cho ông James. Ông James tuổi già sức yếu, cho dù đi xe đi nữa về nhà cũng không còn sức làm gì, nằm nghỉ cả chiều mới dần khỏe lại.

Hải Đăng vừa gọi đã nghe thấy giọng ông yếu ớt, “Giờ mới nhớ ông à?"

“Ông à, ông già cả rồi, đừng có đú trend theo tụi cháu lên tận rừng đi phượt được không?" “.” Ông James nhịn cảm giác muốn đánh người, ông nén giận, nghĩ lại cảnh lúc chiều giọng nói lại hòa ái ngay lại.

“Buổi chiều ông đi gặp Arian".

“Ông gặp cô ấy à?”

“Đúng vậy, con bé giống mẹ lắm. Ông nhớ nó quá, nên mới hỏi đường nói... ai ngờ con bé chỉ đường đến tận đây. À, ông muốn đổi tài xế khác, con bé chỉ đường như vậy mà lái gì tới tận đây”.

“.” Hải Đăng nghe vậy cạn lời, rồi nhớ đến gương mặt tinh quái của Quế Chi. Ông chắc chắn cô ấy không chơi ông, mà là tài xế lái xe bậy hay sao? Ai chứ Quế Chi thì dám làm, ngay cả anh mà cô còn không kiêng dè cơ mà. Hải Đăng thở dài.

“Ông đừng đến gặp Quế Chi nữa, cô ấy vẫn chưa biết thân phận thật của mình. Ông sẽ làm cô ấy sợ đó..."

“Bao giờ cháu mới nói cho con bé?”

Đây nói trúng tâm sự của Hải Đăng, anh buồn rầu không thôi, "Cháu chưa tính nói với Arian".

Ông James đã sống tới bây giờ, trải qua bãi bể nương dâu, mấy lời chống chế của Hải Đăng ông nhìn đã hiểu ra, chỉ là không nói mà thôi. Ông khuyên nhủ thật lòng.

“Đăng, chúng ta không có quyền lựa chọn thay con bé, cháu nên để con bé quyết định cuộc đời nó mới phải".

Hải Đăng gật đầu dù ông không thấy, thở dài gác máy. Layla ngồi ngay cạnh cũng đã nghe thấy lời Hải Đăng nói với ông James, cô kinh ngạc, "Tìm thấy Arian rồi?"

Hải Đăng gật đầu. Layla vẫn biết giữa họ tồn tại một Arian, nhưng tính cách cô trước giờ không dễ dàng từ bỏ, chỉ trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Cô ấy là ai?"

“Là Quế Chi”.

Cô ấn tượng cái tên này, chả trách sao đêm ấy anh ta nhất quyết gọi mình đến. Kỷ Nhiên ngồi cạnh hai người, câu chuyện đi xa lại quay về với ban đầu.

“Cậu nên lựa lời nói với Quế Chi đi. Cô ấy có quyền biết sự thật".

Hải Đăng vò đầu bứt tai.

"Nói gì bây giờ? Nói là Quế Chi à, em không phải tên là Quế Chi, tên thật của em là Arian, bố mẹ em ở nước ngoài, người em gặp hôm nọ là ông ngoại của em. Em và Minh không hề có chút quan hệ huyết thống nào".

Bịch.

Quế Chi và Trì Tuyết đứng ở cửa từ lúc nào, Trì Tuyết che miệng kinh ngạc, Quế Chi cũng không phải nói, cô nhìn chằm chằm Hải Đăng.

“Anh nói gì cơ?"

Hải Đăng quay phắt nhìn lại, đã thấy một bịch táo vung vãi trên sàn, một trái lăn đến chân anh.

"..." Hải Đăng không biết lặp lại ra sao.

“Tôi không phải cháu ruột của chú ấy?" Quế Chi lập lại.

Hải Đăng câm nín, Quế Chi đã quay phát người chạy biến đi. Trì Tuyết xoay người định đuổi theo, Hải Đăng đã nhanh chân chạy ra.

"Để tôi."

“Nhưng mà..."

Trì Tuyết chưa nói dứt lời Hải Đăng đã biến mất. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Trì Tuyết đi về phía anh, anh dẹp laptop hẳn sang một bên, vỗ vào vị trí cạnh giường.

"Em để cậu ta giải quyết”.

Trì Tuyết lo lắng không thôi, “Chuyện anh Đăng nói có thật không?"

Kỷ Nhiên gật đầu, "Anh cũng mới biết đây thôi."

Trì Tuyết không nói gì nữa, nhìn sang Layla đang yên tĩnh hóng chuyện. Cô khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Layla, chỉ là có việc của Quyên, nên Trì Tuyết nhìn Layla một đỗi, Kỷ Nhiên đã nhanh chóng giơ tay.

“Của Hải Đăng nhé, anh không liên quan gì đâu, em đừng nhìn anh như vậy".

Trì Tuyết đỏ mặt liếc anh, Layla nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười.

"Ra đây là vợ của anh á? Chào em, chị là Layla”.

“Chào chị, chị đừng nghe anh ấy nói bậy. Em không có ý đó... Em là Trì Tuyết."

Layla ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, không ngờ anh trước mặt vợ lại là thế này. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Layla vừa mắt Trì Tuyết, nên thái độ cũng lơi lỏng hơn nhiều. “Anh ấy nói đúng đấy, chị thích Hải Đăng, anh Nhiên không hợp khẩu vị chị chút nào."

Trì Tuyết định mở miệng nhưng không nói được tiếng nào, Layla chớp mắt với cô.

"Anh ta đúng là tu mấy đời mới lấy được em. Người khác ai mà thích nổi anh ta."

Trì Tuyết thấy Layla không hề nể nang gì, lén nhìn anh, vậy mà Kỷ Nhiên không hề hờn giận, còn gật đầu.

“Ừ, đúng vậy”.

Trì Tuyết gọt táo, cắt nhỏ rồi đưa cho anh, ngượng chín mặt.

“Anh ăn táo cho chóng khỏe".

Layla ngồi ăn cơm chó tới no say, ánh mắt nhìn ra ngoài hướng Hải Đăng vừa chạy đi.