Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 158: Quần ẩu

Trì Tuyết đỏ mắt, hơi nước dâng lên không sao kiềm chế được. Cô mở mắt ra, Kỷ Nhiên đang ôm chặt cô từ lúc nào, trên gương mặt hơi nhăn lại, Trì Tuyết biết có gì không ổn, tay lần mò đã thấy máu thấm ướt bả vai anh.

"Anh... anh..."

Trì Tuyết nhìn sang bên kia, đã thấy Trúc nằm trên vũng máu, Trì Tuyết hét lên, Kỷ Nhiên vội che mắt cô.

“Đừng nhìn”.

Nước mắt Trì Tuyết trào ra, cô sợ. Đây là mạng người, cô chưa từng thấy cảnh nào ác liệt như thế. Đâm ra không còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết nhắm mắt bịt tai như lời Kỷ Nhiên, cô nép sát người anh, ngửi thấy mùi máu tanh hôi.

“Đừng sợ, không sao đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi".

Hai bên đánh nhau quần ẩu, nhưng người của Minh đông hơn, chẳng mấy chốc cục diện đã nghiêng hẳn về bên này. Minh gông cổ cả bọn ngồi bên cạnh, rồi mới nhìn về phía Kỷ Nhiên đang ôm Trì Tuyết.

Giữa muôn trùng súng đạn, Trung nằm ôm tay chảy máu, không ai đoái hoài đến Trúc nằm trơ trọi ở đó. Kỷ Nhiên hạ tay xuống, Trì Tuyết vừa nhìn sang đó đã thấy Minh, ngạc nhiên nhưng không hỏi gì, Kỷ Nhiên bị thương... Trì Tuyết vội nói.

“Chúng ta đến bệnh viện đi, anh chảy máu kìa".

Kỷ Nhiên lắc đầu, "Đợi chút."

Trung ngẩng mặt nhìn Kỷ Nhiên, thái độ điên cuồng cười sằng sặc. Gã nhìn quanh đám đàn em nằm dưới chân mình, gã biết hôm nay gã thua cuộc, như trước đây Kỷ Nhiên đã lấy hết thế lực mà không tốn chút sức nào vậy.

Hải Đăng đứng cạnh anh, Minh cũng đứng ở xa nhìn hai người, đúng như Minh nói, anh không can thiệp gì vào chuyện của hai người, chuyện ai thì tự giải quyết. Trung cười đủ rồi thôi, chỉ thẳng Kỷ Nhiên.

“Quyết định sai lầm nhất của lão già, là đem mày về!"

Hải Đăng gắt lên, "Im mẹ đi".

Trung nào quan tâm Hải Đăng, hôm nay cùng lắm là chết, gã tuyệt vọng nhìn Kỷ Nhiên.

"Hôm nay quyết định sai lầm nhất của tao, là không gϊếŧ vợ mày".

Kỷ Nhiên nhìn Trung, Trung vừa mắng vừa chửi, nhổ nước bọt khinh thường.

"Lúc mày nằm chết bên đường, lão già cứu mày. Lão mặc kệ con trai mình không lo, bao nhiêu thế lực đều dùng bồi dưỡng mày. Lão đưa mày theo vào vũ trường, quán bar để mày biết cách làm việc. Lão bên cạnh mày nâng đỡ mày để không có con chó nào dám bất kính với mày, lão đánh gần chết đàn em chỉ vì láo với mày. Còn mày trả lại lão cái gì?"

Ánh mắt anh không rời khỏi Trung, Trì Tuyết nghe vậy lờ mờ đoán được gì đó, trong lòng hơi nghẹn lại, không hiểu sao cô thấy được cả sự đơn độc của Kỷ Nhiên.

Không gian yên tĩnh như chết, không ai mở miệng nói chuyện. Ngay cả Hải Đăng cũng đứng cạnh không chớp mắt, đám đàn em càng cúi đầu không trả lời.

Trung cười cợt, “Lão tốt với mày còn hơn con đẻ, mày thì sao?"

Trung cười sằng sặc, gã muốn lấy hết sức lực còn sót lại mà cười.

“Tao với mày không đội trời chung! Đáng lẽ tao phải gϊếŧ con vợ mày, để mày sống dần vặt cả đời!"

Kỷ Nhiên không tự chủ ôm chặt Trì Tuyết hơn, Trì Tuyết nhướn mày, máu trên vai anh loang cả vạt áo, ướt cả mắt cô. Trì Tuyết không có thời gian đâu mà phân biệt phải trái, chỉ biết không động đậy tránh đυ.ng vết thương anh.

Phòng kín N, án mạng trong phòng tối không tìm được hung thủ. Mà người trước mặt này... Trì Tuyết nhìn gương mặt anh không chút biểu cảm, cả người dần chìm xuống. Cô không chấp nhận nổi, anh là một người tàn nhẫn như thế.

Nhưng cô lại yêu anh... Cho dù anh như vậy, đáng chết là cô vẫn yêu anh.

Trung không thấy Kỷ Nhiên trả lời, xiêu vẹo đứng dậy.

“Hôm nay tao thua chẳng sao cả. Mấy năm trước mày vào phòng kín N, kế thừa toàn bộ thế lực của bố tao, vậy hà cớ gì mày còn sát hại cả nhà tao? Già trẻ lớn bé mày đều không tha! Mày có còn là người không?"

Đúng vậy, Trung là con trai duy nhất của đại ca. Đây cũng là lý do vì sao, nhiều năm trôi qua như vậy, Kỷ Nhiên vẫn không động gì đến gã, để yên cho gã nuôi thế lực, chống đối với mình đến tận hôm nay.

Hải Đăng đứng cạnh siết chặt tay thành nắm đấm. Luật của bọn họ, có một nghi thức truyền ngôi, đó là hai người vào phòng kín N, đấm đá nhau đến khi có một người ra ngoài. Chỉ một người được phép rời khỏi đấy, giống như những con trùng độc đấu đá nhau tìm ra con mạnh nhất, và người trở ra hôm ấy, là Kỷ Nhiên.

Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không lành lặn.

Kỷ Nhiên đứng trước cửa không giải thích, không biện minh. Không ai biết tại sao đại ca lại nhất quyết lôi Kỷ Nhiên vào trong phòng kín N, Kỷ Nhiên càng không giải thích, cứ vậy mà nắm giữ hết quyền lực hiện giờ.

Trong giang hồ không có lí lẽ, chỉ có nắm đấm. Kỷ Nhiên dựa vào việc đó mà đi lên, nên không ai không phục, chỉ sợ không thoát khỏi thủ đoạn trả thù của Kỷ Nhiên. Cho dù là Hải Đăng, vẫn không tưởng tượng ra Kỷ Nhiên có thể làm ra việc như thế. Làm anh em bao lâu, Hải Đăng biết Kỷ Nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng việc trong phòng hôm ấy, Kỷ Nhiên không hé răng nửa lời...

Kỷ Nhiên nhìn Trung, lẳng lặng như không.

"Anh đi đi".

Hải Đăng kinh ngạc nhìn Kỷ Nhiên.

"Cậu điên rồi à?"

Trung hôm nay không thắng được, nhất định sẽ quay về bồi dưỡng thế lực.

Lần sau còn trở thành mối nguy hơn bây giờ. Thả người lúc này khác nào thả hổ về rừng. Trung cũng khá bất ngờ, trừng mắt nhìn Kỷ Nhiên.

"Tao cần mày tha à?"

Kỷ Nhiên lắc đầu.

"Nếu hôm nay Trì Tuyết có mệnh hệ gì, có lẽ tao sẽ gϊếŧ mày."

Trì Tuyết hơi cứng đờ, nắm chặt vạt áo anh. Kỷ Nhiên không nhận ra hành động của cô.

"Nhưng cô ấy không sao, tao nợ đại ca một lời hứa, nên tao không thể gϊếŧ mày".

Kỷ Nhiên hơi nhướn mày, như cố gắng nhớ về chuyện hôm ấy. Kí ức này là thứ anh muốn quên đi nhất, hôm nay nhìn Trung cuống cuồng, anh lại không thể ép buộc mình quên đi.

"Hôm ấy trong phòng kín N, không chỉ có đại ca, người nhà đại ca, còn có ba người nữa." Hải Đăng cau mày, ngay cả Trung cũng kinh ngạc nhìn Kỷ Nhiên. Không đúng, lúc đến dọn phòng, chỉ thấy những người nhà Trung và Kỷ Nhiên, không còn ai khác nữa, Trung giận quá hóa cười.

"Mày tưởng lấp liếʍ được à?"

Kỷ Nhiên bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Trong phòng đại ca, biệt thự ở ngoại thành, có một két sắt. Mật mã là ngày sinh của mày. Mày sẽ tìm được câu trả lời ở đó. Tin hay không thì tùy."

Kỷ Nhiên không nói nữa, sau chục năm đây là lần đầu tiên Hải Đăng nghe thấy thông tin phòng kín N từ miệng Kỷ Nhiên, anh ngạc nhiên.

" Cậu nói ba người kia là ai?"

“Thả hắn đi”.

Kỷ Nhiên hất mặt về phía Trung, Minh nghe vậy cũng vẫy tay với người phía sau, người của anh kéo theo đám Trung đi ra ngoài, trong kho hàng chỉ còn bốn người Kỷ Nhiên, Hải Đăng, Trì Tuyết và Trung. Trung nhìn sang Kỷ Nhiên, nỗi hận dâng lên khiến gã không suy nghĩ thấu đáo, nhưng hôm nay gã biết không thể làm gì được Kỷ Nhiên, thông tin của anh khiến gã hơi chần chờ.

Kỷ Nhiên dần đỡ Trì Tuyết đứng dậy, mất máu quá nhiều, trên mặt anh lúc này mới dần nhăn lại. Trì Tuyết đứng dậy, Kỷ Nhiên đã lảo đảo suýt té. Hải Đăng nhanh tay đỡ lấy anh, Trì Tuyết cũng đỡ anh đi ra ngoài.

Mọi người dần ra ngoài hết, trong kho hàng chỉ còn Trung đang ôm cánh tay bị thương, cùng Trúc nằm cứng đờ một bên, lòng gã nghi hoặc vô cùng, gã cố gắng lết dậy, nhưng cả người cứng đờ cứ nằm vậy dưới nền lạnh, đến khi một người phụ nữ đến.

Trung mở mắt ra, nhìn về nơi phát ra tiếng giày lộc cộc. Một người phụ nữ mặc váy ôm sát người đứng đấy, trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt cô ta, nhưng Trung biết đó là ai. Gã cố gắng nâng người, nghiến răng nhìn về phía đó.

“Quyên”.