Trì Tuyết quay về nhà đã khá trễ, vừa lên giường đã ngủ say. Cô ngủ đến tận sáng hôm sau, vẫn không muốn tỉnh dậy. Đến khi Kỷ Nhiên rời giường rồi quay lại, vẫn thấy vợ mình ngủ say sưa, anh khẽ hôn trán cô, thì thầm to nhỏ.
"Anh đi làm đây, em mệt thì cứ ngủ đi."
Trì Tuyết thoáng nghe tiếng anh, muốn tỉnh chào anh nhưng cơn buồn ngủ chiến thắng tất cả, cô ậm ừ rồi trở mình sang bên cạnh, ôm gối rồi không động nữa. Kỷ Nhiên nhìn vậy cũng không quấy nhiễu cô, cầm bìa hồ sơ rồi ra xe đến công ty.
Trì Tuyết ngủ dậy khá trễ, vừa tỉnh đã thấy chồng mình đi đâu mất. Trì Tuyết không nghĩ gì sâu, xỏ dép mềm hồng đi lạch bạch ra tới cạnh bếp, rót cho mình một ly nước ấm rồi mới gọi điện cho Quế Chi. Điện thoại Quế Chi đổ chuông mấy hồi mới có người nghe, bên kia khá yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng TV lọt vào.
“Alo."
Một giọng nam vang lên, Trì Tuyết suýt thì đánh rơi điện thoại.
“Anh là ai?" Trì Tuyết dè chừng, rồi lại nghe bên kia cười sằng sặc.
“Trì Tuyết, là tôi. Hải Đăng”.
“..."
Trì Tuyết lấy điện thoại xuống, nhìn trên màn hình đúng chính xác tên Quế Chi. Vậy mà giờ bên đó lại vang tiếng Hải Đăng, vậy là làm sao? Trì Tuyết hít thở vài lần cố gắng bình tĩnh, mới tiếp.
“Quế Chi đâu? Đây là điện thoại của cậu ấy mà? Anh làm gì ở đó? Anh có làm gì Quế Chi không???"
Hải Đăng nghe giọng Trì Tuyết, biết cô đang mang thai, nên không dám trêu ghẹo gì. Nếu là người khác, có khi anh sẽ chọc cô ấy khóc không chừng. Vì vậy thành thật trả lời.
"Mạnh khỏe lắm, cô ấy uống khá nhiều nên anh dắt đi thuê khách sạn. Em yên tâm, anh không động vào cô ấy dù chỉ là một nhành hoa, à nhầm một cọng lông. Em yên tâm, thề với trời, cô ấy ngủ giường anh ra sô pha nguyên đêm rồi".
“...” Trì Tuyết nghe vậy mới thôi.
“Quế Chi đâu? Anh chuyển máy cho cậu ấy hộ em."
Hải Đăng nhìn lướt vào trong nhà tắm, vừa định đáp lại Quế Chi đã nhìn anh, không nói chẳng rằng chạy đến ngay cạnh anh. Vậy là Hải Đăng đưa điện thoại cho Quế Chi trong lo sợ. Quế Chi nhìn màn hình đã thấy cuộc gọi từ Trì Tuyết, cũng bắt máy lên.
“Trì Tuyết, tớ đây”.
“Quế Chi. Cậu nhớ lại rồi phải không?"
Quế Chi im lặng rất lâu, đến khi Trì Tuyết không biết Quế Chi có còn nghe hay không, mới thấy cô trả lời.
“Ừ. Tớ nhớ rồi”.
“Sao cậu không nói với tớ".
Trì Tuyết nghi ngờ từ đêm qua, hôm nay mới có dịp hỏi Quế Chi. Quế Chi thì chẳng để ý nhiều như vậy, giọng điệu có vẻ bất cần chẳng mấy thiết tha. Sau một tiếng kéo ghế, Trì Tuyết mới nghe Quế Chi nói tiếp.
“Tớ nhớ lại ngay trước thềm đính hôn. Khi ấy chú ấy đã lo xong mọi chuyện rồi, cũng báo cho tớ biết chú ấy muốn đính hôn, vậy thì tớ còn báo cho ai làm gì nữa."
Giọng Quế Chi rất nhẹ, rất nhẹ.
"Tờ thà để tất cả trôi đi như vậy, còn hơn để chú ấy biết tớ nhớ ra rồi".
“Quế Chi, cậu ở đâu? Tớ đến đó nhé".
Quế Chi thoáng nhìn Hải Đăng đằng sau.
“Cậu cứ ăn sáng uống trà đi cho khỏe, tầm tối gặp nhau".
Trì Tuyết đồng ý, tắt máy rồi mới lấy cháo dinh dưỡng ra ăn. Cô ăn từng muỗng một, Kỷ Nhiên nấu khá nhiều, nên hầu như trong cháo thứ gì cũng có. Trì Tuyết vừa ăn vừa nghĩ gì, lại gọi cho Hải Đăng. Lần này Hải Đăng bắt máy khá nhanh, bên đầu dây nghe loáng thoáng giọng Quế Chi quát nạt, làm Trì Tuyết suýt rơi cả điện thoại.
Hải Đăng mếu máo.
"Trì Tuyết, bạn em bắt nạt anh."
“.” Trì Tuyết xem như không nghe không biết, Hải Đăng ấm ức một hồi không ai quan tâm, đành nghiêm túc trở lại.
“Em gọi có chuyện gì vậy?"
“Em hỏi anh, tối qua anh Minh có đến không?"
Hải Đăng đáp ngay, “không có."
Trì Tuyết thất vọng thấy rõ, không có tâm trạng đâu mà ăn cháo nữa, nên gác thìa sang một bên nói với Hải Đăng.
"Anh giúp em chăm sóc Quế Chi nhé"
“Được rồi"
Trì Tuyết dập máy rồi, mới nhớ đến Minh ngày hôm qua, anh thất tha thất thiểu đi tìm Quế Chi, vậy mà tìm một đêm còn chưa tìm thấy, quả nhiên đàn ông đều bạc bẽo, có tình mới quên người cũ. Trì Tuyết nghĩ vậy lại thấy không đúng, Minh cũng đâu có gì với Quế Chi, anh muốn lấy ai thì thây kệ anh chứ. Vậy là cô không lăn tăn việc Minh nữa, mặc một váy dài khoác thêm áo rồi ra ngoài.
Trước khi đi, Trì Tuyết gọi cho Kỷ Nhiên mấy cuộc, nhưng không ai nghe mấy. Trì Tuyết càng thấy lạ hơn, Kỷ Nhiên bình thường khi nào cô gọi đều nghe máy, sáng nay cô gọi tận bảy tám cuộc vẫn chẳng thấy đâu. Trì Tuyết nhắn cho Kỷ Nhiên một tin em sắp qua công ty anh, rồi mới cất điện thoại, khóa cổng ra ngoài.
Bên ngoài trời hơi lạnh, Trì Tuyết đi một hồi có cảm giác tay tê rần không thể động đậy. Trì Tuyết chà xát hai tay vào nhau, vừa ra khỏi nhà đã có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, cũng có thể là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, nên Trì Tuyết chốc chốc lại hướng mắt về góc tường nọ. Ở đó chỉ có một ít tàn thuốc lá, không thấy ai cả. Trì Tuyết quái lạ, thầm nghĩ có khi mình chỉ nhầm thôi, nhưng cảm giác lo lắng càng lúc càng dâng lên, chỗ cô trọ cũng hơi vắng vẻ, thành ra bước chân thêm vội vã.
Cô đi càng nhanh, cảm giác có người bám theo cô càng tăng. Trì Tuyết hớt ha hớt hải đi, vẫn nhớ mình đang có thai, nên không dám chạy. Cô đi một lát thấy đường lớn, chuẩn bị lao ra thì nghe thấy tiếng giày lộc cộc phía sau.
Trì Tuyết chưa kịp nhìn lại đã thấy trước mắt tối sầm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, con tôi.
Kỷ Nhiên mới sáng ra đã có một cuộc gọi nặc danh, anh nhướn mày nhìn số máy lạ trên điện thoại, nghĩ gì cũng bắt máy lên.
Bên kia giọng nói không rõ ràng, như thể đã sử dụng máy biến âm làm âm thanh bị bóp méo ô ô không nghe rõ là đàn ông hay phụ nữ. Kỷ Nhiên cảm giác không ổn, vẫy tay với Thanh Hào gần đó, rồi mở loa ngoài.
“Lâu ngày không gặp".
“Mày là ai?" Kỷ Nhiên gắt gỏng, thái độ không vui sướиɠ hay hờn giận, chỉ có giọng điệu có phần nghiêm túc hơn mọi khi.
“Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết tao đang ở cùng ai là được".
Điện thoại hơi rè, sau đó vang lên giọng của Quyên kèm theo tiếng nức nở thừa sống thiếu chết.
"Anh Nhiên, cứu em, cứu em".
Điện thoại lại rè, sau đó giọng nói nọ vang lên, "Biết ai chưa?" Kỷ Nhiên nghe giọng Quyên, trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng vẫn ra hiệu với Thanh Hào. Anh ta thấy vậy gật đầu, lẳng lặng ra ngoài cửa. Bấy giờ anh mới nói.
"Mày muốn gì? Thả Quyên ra. Chuyện của đàn ông mày đem phụ nữ vào làm gì?"
“Không ngờ anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy".
Giọng nói xen lẫn ý mỉa mai, Kỷ Nhiên không phân biệt được người nào đang nói, không
mấy vội vàng.
“Đừng để tao tìm ra mày, muốn gì thì nói đi".
“Trong vòng hai tiếng, mày đến số 6 đường Pasteur, đi một mình, nếu không đàn em tao làm gì nó, tao cũng không biết đâu".
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Kỷ Nhiên không thấy số hiện lên nữa, trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn. Kỷ Nhiên lăn lộn trong giới này mấy chục năm, ngoài sáng trong tối gì cũng không có mấy người dám đối chọi với anh, đừng nói đến việc dám bắt người đàm phán với anh. Kỷ Nhiên không yêu Quyên, nhưng dù sao Quyên vẫn là người lớn lên cùng anh, chừng ấy năm vẫn được xem là một người bạn. Nếu Quyên có mệnh hệ gì, anh khó mà giao phó cho người lớn trong nhà. Nghĩ vậy, Kỷ Nhiên cầm áo vest lên, bảo với Thanh Hào rồi đến địa chỉ nọ. Trên đường đi đến, anh không nghĩ gì nhiều, đến khi tới trước cổng biệt thự mới thấy có gì hơi lạ.
Biệt thự kín cổng cao tường, xung quanh vắng lặng không một bóng ma, đừng nói là người. Mấy hàng thường xuân leo trên mặt tường, càng tạo cảm giác âm u. Kỷ Nhiên đi vào bên trong, đẩy nhẹ cổng gỉ sét ra cửa đã cót két bật ra như mời chào anh đến. Trong không gian im lìm, Kỷ Nhiên đi một mạch vào trong.
Từng cơn gió lạnh thổi ngang qua mấy mạng nhện phất phơ như rèm cửa tự nhiên màu trắng xám, trong cái lạnh đến thê lương, Kỷ Nhiên đi vào căn biệt thự bỏ hoang. Vừa vào trong phòng, Kỷ Nhiên đã thấy Quyên nằm ngay trung tâm, xung quanh không có một ai, Quyên bị bịt mắt nằm giữa sàn lạnh, quần áo hở hênh, trên xương quai xanh có vài dấu hôn, nhưng nhìn chung vẫn ổn cả.
Kỷ Nhiên nén giận đến gần, Quyên lập tức phát hiện có người đến gần, quát lên, "Tụi mày định làm gì tao?"
Kỷ Nhiên không đáp, lột bỏ miếng băng dán đen trên mắt của Quyên ra. Quầng sáng đột ngột làm Quyên nheo mắt lại, sau khi kích ứng rồi mở mắt đã thấy Kỷ Nhiên không hờn giận ngồi đấy, nước mắt lúc này mới chảy dài trên má.
“Nhiên, anh đến rồi à? Em cứ tưởng anh không cần em nữa".
Đối diện với một cô gái khóc lóc, chắc chẳng ai cứng lòng nổi. Anh cho dù không có chút tình cảm nào, nhưng vẫn biết chuyện Quyên bị bắt có liên quan đến anh, nên vẫn gật đầu, "Ừ, không sao rồi".
Quyên lại khóc lớn hơn. Kỷ Nhiên hơi phiền lột băng dán ra, rồi giúp cô cởi trói. Quyên vừa rời khỏi trói buộc đã nhào đến ôm chặt anh cả người run rẩy, miệng liên tục khóc lóc, "Em sợ quá, em sợ quá... chúng đông lắm, không nói gì đã lao lên hôn em. May mà anh đến..."
Kỷ Nhiên vỗ vai cô, “Em có nhìn thấy mặt người đó không?" Quyên đang khóc như mưa, nghe Kỷ Nhiên nói vậy vẫn lắc đầu.
"Em không thấy, em vừa định đến tìm anh thì bị đánh ngất, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi".
Quyên rùng mình một cái, nghĩ mà sợ. Nếu Kỷ Nhiên không đến, một mình cô một thân một mình nằm đây với đám xã hội đen đó, thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Kỷ Nhiên nhướn mày một lát, gật đầu, kéo tay Quyên ra khỏi biệt thự bỏ hoang.
Chẳng hiểu sao, đơn giản thế này khiến anh dâng lên một sự bất an. Nếu cần tống tiền, anh báo cảnh sát là xong. Nếu chỉ là tổng tiền, anh sẽ không lo lắng thế này. Nhưng nếu không phải tống tiền gϊếŧ người cướp của gì, vì sao từ đầu anh vào đây không thấy bất kì ai khác ngoài Quyên? Kỷ Nhiên nhìn thoáng qua Quyên vẫn còn sợ hãi khóc lóc, bỏ qua trường hợp Quyên tự dàn cảnh để anh đến cứu.
Kỷ Nhiên càng nghĩ càng lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn. Anh không biết mình lo lắng điều gì, nhưng Kỷ Nhiên vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ, anh cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vậy là đưa Quyên khỏi biệt thự, Quyên cũng sợ hãi, nên cũng cùng anh chạy trối chết khỏi biệt thự hoang.
Đến khi ra tới cổng biệt thự rồi, Kỷ Nhiên mới nhìn lại bên trong, nơi đây hoang tàn tiêu điều, không có mấy người qua lại, nhưng khá xa nội thành, nên đi lại khá mất thời gian.
Cũng chính lúc này, điện thoại đổ chuông.