Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 147: Chỉ là chú cháu

Có khúc nhạc đệm là Quyên, nên Trì Tuyết cũng quên mất việc tìm Quế Chi. Đi một lúc vào lại trong tiệc, nhìn thấy Minh đang đi về phía hai người, dáng vẻ đang tìm ai đó, cô mới bần thần nhớ lại, níu tay anh, "Em phải tìm Quế Chi."

Kỷ Nhiên cũng thấy Minh đi về phía bên này, nhìn Trì Tuyết một lúc mới gật đầu.

"Em ngồi nghỉ đi, anh tìm giúp em được không? Có thai đừng chạy lung tung”.

Trì Tuyết gật đầu, tìm một hàng ghế ngồi xuống gọi cho Quế Chi, thì Minh đã đến trước mặt hai người. Minh vừa thấy Trì Tuyết đã hỏi ngay: "Trì Tuyết, em có thấy Quế Chi đâu không?"

Trì Tuyết thú vị nhìn Minh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, Minh hôm nay mặc bộ đồ mới, cả người nồng nặc hương nước hoa phái nữ kèm với thứ rượu anh tiếp từng bàn khách, quyện vào nhau làm Trì Tuyết hơi buồn nôn. Dạo gần đây cô quá nhạy cảm với mùi hương, nên thành ra trên người cô không có bất kì hương liệu nào. Minh cũng nhận ra điều đấy, nên giữ khoảng cách khá xa với cô, mà cho dù như vậy, vẫn không đuổi được hương nước hoa từ Thanh Lam, như một cách chứng minh hôm nay là tiệc của ai.

Kỷ Nhiên rót cho cô một ly nước quay lại, Trì Tuyết cầm nước rồi nhấp một ngụm, động tác của cô thong dong trái ngược hoàn toàn với thái độ hớt ha hớt hải của Minh. Có lẽ Minh giận lắm, cũng có lẽ Minh không giận, dù sao trên gương mặt anh cũng chẳng có chút cảm xúc nào, êm đềm như chết trước sau như một. Trì Tuyết không trả lời, uống xong nước trong ly mới cười với anh.

“Anh còn quan tâm đến Quế Chi à?"

Minh đối mắt với Trì Tuyết thật lâu, mới thở dài thườn thượt.

“Em biết Quế Chi ở đâu không? Anh tìm nãy giờ không thấy con bé đâu".

Trì Tuyết cũng không tìm thấy Quế Chi, nhưng buổi tiệc này, Trì Tuyết không phải đến để chúc phúc cho Minh, nên giọng điệu cũng chẳng mấy là tốt đẹp.

“Anh Minh có vợ chưa cưới, sao để cô ấy đứng một mình như vậy? Không lẽ một Quế Chi chưa đủ, ngay cả người bên cạnh anh cũng phải thiệt thòi như Quế Chi sao?"

Minh hơi ngớ người, quay lại nhìn Thanh Lam đứng giữa tiệc một mình, cô vẫn đang cười với quan khách, còn anh thì đứng đây với Trì Tuyết. Trì Tuyết nhìn thấy được sự hoang mang của anh, nhưng không thông cảm được.

"Quế Chi chưa khỏi bệnh, anh đã muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí nhớ của cậu ấy rồi. Có khi Quế Chi nhớ lại hết rồi, nhìn thấy anh cưới vợ rồi sẽ chạy đến chúc anh hạnh phúc đấy".

“Thật sao?” Minh hỏi lại, giọng cứ như người say. Rồi thì không ai đáp anh, nên Minh chỉ tự nói tự nghe vậy thôi. Trì Tuyết là bạn thân Quế Chi, cô đứng về phía Quế Chi cũng không có gì ngạc nhiên, cho dù anh biết tình cảm của Quế Chi dành cho mình, thế thì đã sao.

Tình cảm này là sai, vậy anh thân là người lớn trong nhà, chỉ có thể ủng hộ Quế Chi bằng cách này mà thôi. Mặc dù hơi ngu ngốc một chút. Ánh mắt Minh dại ra, trong ánh đèn xa hoa chẳng thấy gì ngoài sắc đêm bao trùm cảnh vật, giọng nói anh nhỏ dần, vậy mà Trì Tuyết vẫn nghe được từng chữ.

“Anh là chú của Quế Chi, cho đến ngày anh chết đi, cũng chỉ có thể là chú cháu mà thôi".

Minh chớp mắt, anh đứng trong bóng tối, Trì Tuyết cố mấy cũng không bắt được cảm xúc lạc tông nào trong đấy. Chợt Trì Tuyết nghĩ về cô bạn mình từng ăn khoai giữa trời lạnh dạo trước, khi ấy có lẽ Quế Chi cũng đoán trước thái độ của Minh rồi. Trì Tuyết không nói rõ cảm xúc của mình, chỉ nhìn Minh đang cầm lấy rượu, nghĩ gì lại buông xuống đặt trên bàn cô.

"Quế Chi còn chưa khỏe hẳn, không biết con bé đi đâu rồi, em thật sự không thấy con bé à?"

Đối mặt với khuôn mặt lo lắng của Minh, Trì Tuyết không nói gì được nữa.

Trong một thoáng chốc, Trì Tuyết chợt nghĩ có lẽ chính bản thân hai người đã tự đày đọa mình, không cần ai đến chì chiết đúng sai. Vậy là cô lắc đầu.

"Em cũng tìm Quế Chi mãi, nhưng không thấy".

Minh à đã hiểu, định xoay người rời đi. Trì Tuyết nhìn bóng dáng cao gầy của anh, mới hay Minh không hẳn là người đàn ông đĩnh đạc trong mắt người ngoài, trong lòng có cảm xúc không rõ ràng, cô chợt hỏi với theo: “Anh có hối hận vì quyết định hôm nay không?"

Minh hơi dừng bước, không quay lại nhìn Trì Tuyết. Sau một hồi lâu, Trì Tuyết mới nghe thấy loáng thoáng giọng anh truyền về.

“Không đâu".

Vậy là Trì Tuyết nhìn thấy Minh đi qua cửa hông, bình tĩnh cụng ly với một bàn gần đó. Người người chúc anh hạnh phúc, Minh lại chẳng có lấy một nụ cười. Sau khi vòng qua bàn tiệc rộn ràng, Minh để ly rượu xuống quầy, thất thểu chạy về một hướng khác. Trì Tuyết nhìn theo anh một hồi lâu, đến khi cơn nghén dâng lên mới khó chịu quay đầu nôn khan. Kỷ Nhiên đứng cạnh chạy lại gần, ánh mắt đầy lo lắng:

"Em có sao không?"

Trì Tuyết phất tay ý bảo không sao, nhưng cơn nghén của cô không ngừng nổi. Kỷ Nhiên đợi cô nôn khan xong, đưa cho cô ít ô mai chua, Trì Tuyết ngậm xong mới khá hơn, nhưng sắc mặt tái hẳn. Anh đỡ cô đứng dậy, tựa hẳn vào người mình rồi dìu đi.

"Anh sẽ cho người tìm Quế Chi, em về nhà nghỉ trước đã”.

Trì Tuyết lo lắng vô cùng, không muốn về nhà. Nhưng Kỷ Nhiên kiên quyết kéo cô ra xe riêng, Trì Tuyết không chống lại nổi đành dời bước khỏi tiệc leo lên xe. Không khí trong xe khá ấm, Trì Tuyết vừa vào đã thoải mái ngã người ra sau. Kỷ Nhiên ra hiệu tài xế lái đi, lẩm bẩm: "Anh biết em lo cho Quế Chi, có Thanh Hào ở đó rồi, còn có Minh nữa, Quế Chi không sao đâu".

"Có Minh mới là có sao ấy".

Trì Tuyết bĩu môi.

Kỷ Nhiên lắc đầu.

“Có lẽ em không tin, nhưng Quế Chi còn quan trọng với Minh hơn em nghĩ nhiều lắm. Có khi còn hơn cả tình cảm của em dành cho Quế Chi".

Trì Tuyết nghe ra cảm xúc của anh, cái nhìn của Kỷ Nhiên và cô dĩ nhiên là không giống nhau, cô chỉ tựa vai anh, giọng nhẹ hơn trước.

"Em biết chứ, nhưng cũng vì anh ấy như vậy, em càng giận. Trước đây em không biết Quế Chi chịu đựng nhiều như thế, em cũng biết chuyện tình cảm của hai người, người thứ ba như em không có quyền gì mà lên tiếng cả. Nhưng thân là bạn của Quế Chi, em vẫn mong Minh đối xử với bạn em tốt một chút... Dù em biết, lựa chọn của Minh là gì."

“Có đôi khi, yêu không nhất định phải cùng chăn gối. Có lẽ Minh lựa chọn ở sau bảo vệ, bên cạnh Quế Chi như vậy thôi."

Trì Tuyết hiếm khi nghe thấy Kỷ Nhiên nói về tình cảm ủy mị sướt mướt, hôm nay nghe được khá ngạc nhiên, cô đặt tay lên đùi anh, Kỷ Nhiên quay đầu đã thấy cô nhìn mình, “Còn anh thì sao?"

“Anh làm sao?" Kỷ Nhiên ngẩn ra.

“Anh cũng lựa chọn bảo vệ mà? Bây giờ còn nói như trách cứ người khác".

Kỷ Nhiên nhìn sâu vào mắt Trì Tuyết, “Trước đây anh nghĩ bảo vệ là đủ, bây giờ anh mới biết, yêu ai phải bên cạnh người ấy mới an tâm”.

Trì Tuyết khẽ cười, Kỷ Nhiên đã ôm vai cô tựa vào mình. Trước đây cũng có lúc anh cứ nghĩ cuộc sống của anh và cô ấy không có điểm chung, Trì Tuyết có thế giới của cô ấy, anh chỉ là một kẻ âm thầm dõi theo. Sau này, khi vô tình giao nhau rồi, anh mới hay yêu một người, không phải là âm thầm giúp đỡ bảo vệ người ấy trong bóng tối, mà là giữ người ấy bên mình chắn gió che mưa, mỗi tối nghe người ấy ngủ, muốn chạm vào chỉ cần một cái nhấc tay. Còn những điều sáo rỗng như thể yêu ai chỉ cần người ấy hạnh phúc, chỉ có trong tiểu thuyết mơ mộng mà thôi.