Buổi sáng sau cơn bão, tập đoàn Eudora đã trở về hoạt động bình thường. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, văn phòng tổng giám đốc đã mở cửa từ lâu.
Thanh Hào đứng cạnh Kỷ Nhiên, sắp xếp lại tài liệu thành một ngăn riêng biệt, lẳng lặng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Kỷ Nhiên. Gần đây sếp anh làm việc như chết, trước đây Kỷ Nhiên cũng ham công tiếc việc, nhưng chưa bao giờ thấy anh dành nhiều thời gian cho công việc như lúc này. Chỉ cần nhìn vào lịch trình không có lấy thời gian nghỉ ngơi, cũng đủ hiểu gần đây Kỷ Nhiên bán mạng ra sao rồi.
Thanh Hào thở dài thườn thượt, tuy vùi đầu vào công việc là một cách để giải quyết nỗi nhớ, nhưng sếp anh thế này, Thanh Hào lại thấy chẳng quen. Anh vẫn thích Kỷ Nhiên lâu lâu nổi bão rồi làm ra những chuyện ngốc nghếch không đúng tác phong của anh hơn. Ví dụ như lái xe cũ lâu rồi không đυ.ng tới hay là lâu lâu đang họp nhiệm kì thì mỉm cười vui vẻ chỉ vì một tin nhắn của Trì Tuyết. Sếp bây giờ không nói chẳng cười, trở lại người nghiêm khắc trước kia, Thanh Hào lại thấy là lạ.
Gần đây có dự án ở nước ngoài, có lẽ anh phải đi một thời gian rất lâu, nên Thanh Hào gần đây luôn phải nhắc nhở anh tìm thời gian sang ấy. Sáng nay cũng không ngoại lệ.
“Bao giờ thì sếp đi?"
Kỷ Nhiên đang cắm cúi kí tên, vẫn lặp lại.
"Không vội, tôi còn vài chuyện cần giải quyết bên này”.
Mãi đến lần thứ mười, sếp tần ngần trước cửa công ty rồi nói với Thanh Hào cho xe chạy về số nhà X đường Y, Thanh Hào mới hiểu ra, công việc anh cần phải giải quyết có tên Trì Tuyết.
Thanh Hào ngồi nhìn Kỷ Nhiên một lúc, xe đã dừng nhưng Kỷ Nhiên không có vẻ gì là muốn bước xuống xe. Anh không chắc mình đã hiểu Kỷ Nhiên hay chưa, mà đã đến đây rồi, anh vẫn im lặng chờ đợi thứ gì đó.
Không bao lâu sau, thứ ấy đến. Thanh Hào nhìn thấy Herry vô tình xuất hiện ở cổng, trong tay cầm đủ thứ đồ như vừa đi chợ về. Thanh Hào hơi ngạc nhiên một chút, nhìn sang chỉ thấy Kỷ Nhiên lại cúi đầu kí tên trên giấy. Thanh Hào nuốt nước bọt, Kỷ Nhiên càng im lặng, Thanh Hào càng thấy không phải chuyện tốt lành gì. Mà thật, chẳng bao lâu sau, Kỷ Nhiên đã ngẩng đầu lên khỏi hợp đồng, ánh mắt đảo sang Trì Tuyết xuất hiện trước cổng nhà, vài ngày không gặp, cô có vẻ tươi tắn hơn lúc trước, Herry thì đang khoa tay múa chân. Rồi cả hai đi vào bên trong.Chuyện sau đó, có lẽ là một bữa tối thân mật dưới hoa và ánh nến, cùng một buổi giao lưu tình cảm hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh đưa tài liệu cho Thanh Hào.
“Cậu đặt vé bay giúp tôi, ngày mai bay".
Thanh Hào nhìn đồng hồ, giờ này mà còn đặt máy bay? Không lẽ hãng bay không có giờ nghỉ hay sao mà phục vụ anh giờ này? Tuy vậy, Thanh Hào vẫn biết điều không nói, lấy điện thoại ra liên hệ.
Kỷ Nhiên thong thả ngã người ra sau ghế, không khí trong xe yên tĩnh mà vắng lặng. Đến khi tài xế lẫn Thanh Hào đều không thở nổi, Kỷ Nhiên mới nói.
"Về thôi."
Anh đặt vé máy bay đi ngày nào, dĩ nhiên không thoát khỏi được cặp mắt của Quyên. Quyên bay đi bay về chẳng khác nào đi chợ, nên khi Thanh Hào vừa đặt xong vé cho Kỷ Nhiên, Quyên cũng tiện tay đặt vé ngồi sát bên anh cho mình.
Thanh Lam năm lần bảy lượt khuyên cô từ bỏ, nhưng Quyên lại thấy, những chuyện mình muốn đang đi đúng hướng. Cô không ngờ mình lại dễ dàng thành công đến bậc này. Quyên đặt xong vé, nhanh tay chụp lại thông tin chuyến bay của cả hai, rồi đi vào phòng tổng giám đốc, ngắm nhìn người đàn ông ngồi sau bàn lớn.
Thật ra, Quyên không biết mình mê mẩn gì ở anh, chỉ biết từ khi nhỏ đã quyết định anh sẽ là chồng tương lai của mình. Quyên biết mình ở đâu, thậm chí cũng chẳng cần anh phải đáp lại tình cảm của mình, thứ cô thích, trước giờ đều có cách đạt được. Quyên đi vào bên trong, ngồi xuống cạnh ghế tổng giám đốc, rồi lấy trà cho anh. Anh cầm lấy nhấp một ngụm, Quyên đã cười duyên.
"Tối nay đi ăn tối ở nhà hàng Valse, em đã đặt bàn rồi".
Anh gật đầu, đứng dậy. Quyên lấy áo vest đưa cho anh, Kỷ Nhiên không nói gì, đi cùng Quyên ra ngoài. Khi đi trên đường, anh mới hỏi.
“Em nhìn gì vậy?”
Quyên chớp mắt, "Đồng hồ của anh”.
Kỷ Nhiên mang đồng hồ trên tay phải, đang định tháo ra đưa cô xem, thì Quyên đã cầm tay anh lên trước, nắm lấy rồi đưa điện thoại ra chụp.
“Được rồi, không cần phiền vậy đâu. Em chụp xong rồi".
Kỷ Nhiên thấy Quyên lắc lắc điện thoại, anh lập tức đẩy tay cô ra, không nói gì bỏ đi. Gần đây Quyên có vẻ để ý đến đồ của anh, khi thì chụp áo, khi lại chụp tay, Kỷ Nhiên cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ là anh không ngờ đến, tất cả những bức ảnh này ngày ba lần đều được gửi đến mail của Trì Tuyết mà thôi.
***
Trì Tuyết nhận được tin nhắn của Quyên, sau này phiền quá nên cô chặn luôn số không đọc nữa. Thì Quyên chẳng biết đào đâu ra mail của cô, ngày ba cữ gửi thẳng hình lẫn chú giải vào trong mail của Trì Tuyết. Trì Tuyết chưa bao giờ nghĩ Quyên là người đơn giản như cô ấy tỏ ra, càng không nghĩ mấy lời vô tình của cô ấy thật sự chỉ là nói năng không nghĩ gì hết. Mỗi ngày đều có ảnh, ghi lại lịch trình của Kỷ Nhiên không sót một thứ gì.
Trì Tuyết đã nghĩ về một đêm mặn nồng, anh ôm cô ấy như cách anh ôm cô. Thủ thỉ vào tai cô ấy những lời đường mật như ở cạnh cô, thậm chí ôm hôn âu yếm như cả hai đã từng.
Trì Tuyết chợt nghĩ, có lẽ mình cũng chẳng thiết tha như mình vẫn tưởng tượng, anh bị dị ứng người khác giới mà sao thân thiết với ai vậy chứ hay là anh ở bên cô một thời gian đã hết bệnh rồi, khi thấy tất cả những điều này, cô chỉ biết câm lặng một lúc, rồi lặng lẽ lau nước mắt, rồi thôi.
Đến khi chiếc vé máy bay nằm sát bên nhau từ số ghế đến số hiệu. Trì Tuyết không biết mình đã vượt qua cảm xúc từ giận dữ đến tuyệt vọng ra sao, Trì Tuyết cứ ngỡ trái tim mình đã chai sạn quen thuộc rồi mới phải, vậy mà khi thấy hai người bên nhau, Trì Tuyết mới hay, sự chịu đựng của cô lại nâng lên một tầm cao mới rồi.
Cô yên tĩnh lưu hình, rồi lặng lẽ soạn đơn ly hôn. Mỗi ngày một tấm hình, mỗi ngày thêm dũng khí soạn thư. Cuối cùng, cũng đã đến dòng cuối cùng, nơi hai người kí tên. Trì Tuyết cho rằng, đây là văn bản soạn thảo cô chỉn chu nhất đời này rồi. Trì Tuyết đọc lại từng câu từng chữ, từ thứ ngày tháng năm đến từng dấu chấm. Cô sửa đi sửa lại nội dung vẻn vẹn mấy dòng, nội dung rất đơn giản, cô không cần gì cả. Chỉ cần anh kí tên là đủ rồi.
Trì Tuyết đọc một lượt đơn ly hôn, mở mail của anh ra, chần chờ mãi không dám gửi đi. Nếu cô ấn gửi tin rồi, sau này không còn đường quay lại nữa. Nhưng nếu cô cứ cố gắng dây dưa, thì được gì đâu? Trì Tuyết khẽ cười, đặt tay lên trái tim của mình, cô muốn biết lí trí và con tim mách bảo thế nào, nhưng chẳng cảm nhận gì ngoài thương đau.
Một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Gặp nhau không cầu kì, thì chia xa cũng chẳng cần oanh liệt làm gì.
Trì Tuyết cũng muốn học người khác gói ghém tất cả những gì gọi là kỉ niệm, như một món quà, một chiếc váy, hay bất cứ thứ gì gọi là cũ rồi để trả lại cho anh, như một cách phản kháng bày tỏ sự nổi giận của cô. Nhưng giờ nhìn căn phòng hai mấy mét vuông, Trì Tuyết mới hay, anh chưa từng tặng cô bất cứ thứ gì, ngoại trừ nỗi nhớ.
Trì Tuyết hít sâu, con chuột di trên nút gửi thư. Mất một hồi lâu mới ấn xuống được. Trì Tuyết không có gì để nói cả, chỉ gõ tiêu đề thư đi một dòng.
Chúng ta sớm hợp sớm tan.