Cũng bởi vì gần cả tuần trời cách xa nhau, thế nên chỉ cần thân mật một chút cũng đủ khơi dậy du͙© vọиɠ nguyên thủy trong người Lục Khải Ưng.
Mặc cho đang hôn nhau đắm đuối anh vẫn bế cô cũng đứng dậy, bước chân đã nhanh lại càng nhanh đi về phía cuối con đường. Nơi đó đã đậu sẵn xe chờ anh đưa cô đến.
Một tay nâng mông cô để duy trì nụ hôn, một tay khác anh vươn ra mở cửa sau, khom người cùng cô tiến vào.
Uyên Ninh từ trên cơ thể anh ngã nằm lên ghế, đôi mắt đã mê ly vì hứng tình trong người dâng cao. Cô nhớ, rất đặc biệt nhớ hình dáng của anh, từng khối thịt, làn da, hơi thở trên người anh đều khiến cô nhớ phát điên.
Đáp lại ánh mắt câu dẫn đó, anh khoá cửa xe lại sau đó kéo rèm xuống rồi lập tức nằm đè lên cơ thể của cô, cảm nhận sức nóng mà nụ hôn vừa rồi mang lại.
- Em muốn thử cảm giác mới lạ hay không, nói anh nghe xem nào…
Kèm cửa kéo kín mít, đèn trong xe sáng lên, dù là vậy nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt như hố đen vũ trụ của anh lúc này, như chứa một ngọn lửa mà bám riết lấy cô.
Uyên Ninh luồn tay xuống phía dưới, bạo gan đặt cả bàn tay bao phủ lên đũng quần đã căng phồng của Lục Khải Ưng, anh thoáng sửng sốt mà rên lên trong cổ họng, liền nắm tay cổ tay cô không để cô phá phách.
- Muốn em nói gì chứ, anh là hổ đói kia mà, lúc nào chẳng vồ lấy em.
- Cảm giác mới lạ không chỉ là làm trên chiếc xe này, mà ý anh chính là muốn em chủ động vồ lấy anh kia kìa.
- …Lục Khải Ưng, dáng vẻ này của anh…thật đúng là bỉ ổi.
Anh cười gằn một tiếng, vùi đầu vào hõm cô hít một hơi sâu, rồi tiếp tục nhe răng cắn xuống.
- Anh còn có thể bỉ ổi hơn như vậy, cho nên em đừng ngất đi giữa chừng nữa.
Những lần hoan ái cùng nhau, anh đều nắm thế chủ động mà ngang tàn chinh chiến trên người cô, cô chỉ việc nằm đó sung sướиɠ hưởng thụ, ngoài hôn đáp lại anh thì anh chẳng cảm được gì từ cô. Anh khao khát nhìn thấy dáng vẻ cô chìm đắm anh không ngừng rêи ɾỉ hơn là thế.
- Có phải lúc ở trên giường, anh tuyệt đến mức không còn gì để nói hay không?
Là chính miệng cô đã từng nói bản thân thích tiểu thịt tươi hơn trâu già, gừng già. Ấy vậy mà nhìn xem, trâu già, gừng già này khiến cô không dứt ra được.
- Ưng, anh đừng mở miệng nữa…lúc anh nói chuyện toàn khiến em tức chết…, có tin em không hợp tác, khiến anh trướng đến chết hay không?
- Em dám không hợp tác?
Còn chưa nói xong, anh đã kéo cô ngồi dậy, lột hai cái áo khoác dày cuộm ấy ra, cũng đồng thời phóng thích cho mình.
Lục Khải Ưng cởi cho tới khi còn sót lại mỗi chiếc quần âu mới dừng lại, gấp rút đến nỗi không chịu nhìn lấy hôm nay cô ăn mặc đã có chút khác lạ.
Là chiếc váy màu đỏ kia, chính tay anh lựa cho cô.
Cô muốn mình mang dáng vẻ anh thích đi gặp anh.
Váy đã được lột trần sạch sẽ, phần trên của anh và cả cơ thể trắng muốt của cô áp sát vào nhau. Cả hai không hẹn mà cùng thở dốc, sự tình hiện tại chỉ có làm mới đè tắt được ngọn lửa này thôi.
Ngực cô được thoát y thì lập tức phập phồng ra trước mắt anh, chẳng để lãng phí mỗi một giây phút nào anh đã luồn tay xuống phía dưới, thăm dò địa hình ẩm ướt khiến anh nhớ nhung không thôi.
Trong cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nghe thấy âm thanh anh vội vã cởi dây thắt lưng, tiếng lạch cạch khi tháo đồng hồ cũng ngay sau đó vang lên. Vội vã đến mức sau khi chinh chiến xong, anh tìm mãi chẳng thấy đồng hồ đâu.
Hạ thân đã sớm sẵn sàng, như thường lệ trước khi tiến vào anh đều cúi đầu xuống hôn lên môi cô, mυ'ŧ máp thứ dư vị khiến người ta mê đắm.
- Chuẩn bị cảm nhận…cảm nhận anh lấp đầy cơ thể em…!
Ngay sau đó là cuộc tiến xông không thể nào dừng lại, anh căng cứng cả người tiến vào, cô cũng không chịu nổi mà ngân nga vài tiếng. Các đốt ngón tay tê rần men ra phía sau mơn trớn tấm lưng của anh.
Lúc ‘tiểu Ưng’ đã đi vào gần hết, anh lại không động nữa, miệng ngậm lấy vành tai cô khiến cô rùng mình.
- Anh còn muốn xác nhận với em một chuyện…
Cơ thể đã gấp đến nổi ngứa ngáy, Uyên Ninh sắp mất hết lí trí mà muốn tự động rồi, thật sự lời anh nói chẳng còn lọt vào tai cô nữa.
- Lần đầu của em…là trao cho anh, nhớ kỹ chưa?
Giống như đã phân bố xong chủ quyền, Lục Khải Ưng lập tức tiến công như vũ bão, điên cuồng chiếm lấy cô, cướp đoạt cô không còn nổi một mảnh xương nào.
Anh biết trong tâm trí cô tồn tại thứ suy nghĩ tự hành hạ gì, chính là nghĩ bản thân dơ dáy không còn trong sạch nữa kể từ khi vụ việc kia xảy đến. Cô gái của anh đúng là ngốc hết chỗ nói, luôn luôn ngược đãi bản thân như vậy, khiến anh cũng tâm tê liệt phế.
Trải qua không biết bao nhiêu phút đồng hồ, Uyên Ninh cũng đã rêи ɾỉ đủ khàn cổ. Ngoại lệ là lần này cô không còn mất đi ý thức mà ngất đi nữa, chỉ nằm xụi lơ cả người mặc cho anh dọn dẹp hiện trường.
Đến lúc anh mặc váy lại cho cô, anh mới kéo cô sát gần lại, không lớn không nhỏ mà nói.
- Yên tâm ăn chơi, anh lần nào đều không có bắn vào trong đâu.
Uyên Ninh lần nào làm xong cũng mặc kệ mà quên đi, không răn hỏi anh tại sao không sử dụng biện pháp gì cả, anh tự biết là vì cô nghĩ bản thân lại càng không xứng đáng được tôn trọng đến mức đó.
Nhưng anh sẽ không để cô phải bứt rứt điều gì mà không dám nói với anh, anh đều tự khai với cô hết.
Tự giác chính là đức tính tốt.
Cô cũng chỉ là cô nhóc vừa đủ tuổi thành niên, còn biết bao nhiêu ánh sáng tương lai chào đón, anh không muốn bị cái ham muốn không đủ lí trí của mình khiến cô bị dừng bước.