Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 97: Ngọt ngào nhỏ

Anh như không thể kiềm chế mình mà bước nhanh tới ôm cô từ phía sau. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ dấu sau lớp áo thể thao rộng.

Lực đạo từ hai bên cánh tay như siết chặt lấy người con gái trước mắt. Giống như thế gọng kìm không có lối thoát, cứ thế siết chặt từng chút một.

Thất Nguyệt Y khó chút đau, nhưng không phản ứng gì cả. Khuôn mặt thờ ơ mặc cho hơi thở của người đàn ông kề vào hõm vai, chậm rãi hô hấp bên vành tai mình.

Trong sâu thẩm đáy mắt của anh hiện lên tà niệm rồi rất nhanh lại trở về với vẻ ôn nhu. Chẳng ai biết được anh giờ đây đang nghĩ gì.

Chất giọng trầm nhỏ nhẹ bên tai người con gái ấy, người phụ nữ lâu nay không còn bấn loạn lại vì chi tiết nhỏ này mà căng lên.

- Nguyệt nhi, làm ơn ở bên tôi đi!..

Lời này của anh tác động đến cô thật mạnh, sự căng cứng trong cô bỗng được giãn ra. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ bình tĩnh của lúc ban đầu.

Cô đặt chiếc cốc lên bệ bếp, xong nhẹ nhàng muốn tách tay anh ra. Vốn là muốn đáp lại gì đó cho thoả nỗi lòng của người trước mặt nhưng…

" Cạch…"

- Y Y bọn tôi về rồi! Cậu chuẩn bị bàn chưa?

Hai người Nguyễn Thanh Giang và Lê Thành đã về đến, phá vỡ bầu không khí của hai người.

Nguyễn Thanh Giang nhanh chân chạy một mạch vào bếp may thay lúc này hai bên đã kịp tách nhau nhau ra. Nhìn bạn mình có chút lúng túng … Trong tâm thầm cười trộm

“Ôi! Chuyện gì thế này …kakakak …”

Mà vẻ dò xét này của cô cũng chuyển lên người Hắc Thiên Hàn… Mặt lạnh như không quay đi chỗ khác nhìn vẩn vơ.

" Đã thế… là một người bạn chân thành mình cũng nên đẩy thuyền thôi!"

Nụ cười xấu xa hiện lên trong mắt cô…

Mà cảnh này cuối cùng Lê Thành cũng không thể chứng kiến. Lúc anh vào mạng theo không ít đồ, tất cả đồ xong xe đều được anh xách từ dưới xách lên.

Lúc lên đến nói cũng chẳng còn sức mà để ý chuyện của Boss nhà mình, đặt toàn bộ đồ lên bàn ăn. Xét tổng thể của Lê Thành bây giờ đúng là… hơi tội nghiệp.

Để xong đồ thì Lê Thành lại trở về hình ảnh của một thư kí chuyên nghiệp. Hình ảnh vốn có của một người thư kí nghiêm túc trở lại.

- Boss, mọi việc xong rồi! Hay anh cùng họ ra bên ngoài nghỉ ngơi đi ạ! Để tôi nấu…

- Ấy! Cái gì mà " để tôi nấu" chứ!

Nguyễn Thanh Giang chẳng cho anh nói thêm một từ nào, trực tiếp tiến đến ôm lấy cánh tay anh kéo ra. Cô nói tiếp:

- Y Y … bọn tôi đây mua đồ rồi thì còn hai người phải nấu, không bàn cãi!

Dứt lời cô cũng chẳng để ai đó trả lời mà kéo người đàn ông không biết phong tình này ra ngoài đi xuống quán ở tầng dưới.

Lúc đi còn không bồi thêm một câu:

- Nhớ làm thêm cái gì đó man mát nha, bạn yêu! Phải ngọt nữa… bọn tôi đi đây không cản trở nữa.

Ôi trời, làm Thất Nguyệt Y cũng đến cạn lời đứa bạn này của cô cũng chẳng thực tế với tuổi của mình gì cả.

Hắc Thiên Hàn đã thấy bóng người khuất sau cánh cửa, cũng đi đến chỗ túi đồ mở ra xem. Thất Nguyệt Y cũng đi đến xem hài người họ mang về những gì.

Nhìn mặt hàng đảm bảo không phải đứa bạn mình lựa rồi, an tâm lấy hết đồ ở trong ra. Mà hình ảnh khi cô cười vì điều đó đã được Hắc Thiên Hàn bắt chọn, anh ngẩn ngơ ra nhìn cô.

May điều này không được cô nhìn thấy, anh hỏi:

- Giờ chúng ta phải làm gì!

Cô đáp lại một cách thản nhiên…

- Anh biết rửa rau chứ!

Anh chỉ nhìn lại chỗ rau củ rồi gật gật đáp lại “Biết”. Cô liền đưa cho anh tất cả chỗ rau xà lách còn mình đi chế biến mấy thứ khác.





Cũng không biết cô lấy đâu ra niềm tin để cho nam chính đi làm và rửa hết số rau đó… Tất nhiên, thành quả khỏi nói số rau bị rập hết.

Thất Nguyệt Y nhìn anh mà ngán ngẩm không nói lên lời nào hơn, dùng hành động ra hiệu chỉ về phía cửa.

" Anh đi giùm tôi cái! "

- Thôi xuống, mới anh đi xuống tầng một đi ha! _ Vừa nói cô vừa đẩy anh ra cửa.



“Quả nhiên, mình kiếm đúng người rồi! Hihihi…”



Giờ đây chỉ còn mình cô, nghĩ đến cũng đến lúc nên gọi cho Sao Nhỏ xuống. Thất Nguyệt Y lền đứng ở đầu cầu thang mà gọi lên:

- Sao Nhỏ, xuống chuẩn bị ăn đi con!

Đáp lại và vẻ đáng yêu của đứa trẻ, cậu nhanh chân chạy xuống. Dáng chạy hệt cục bông nhỏ đang dần nhào đến lòng cô tỏ vẻ đáng yêu.

Thất Nguyệt Y thấy cậu cũng bất giác cười dịu dàng, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Làn tóc mền của cậu khiến cô chạm vào thật dễ chịu khó tả.

- Sao Nhỏ, xuống dưới quán ngồi với mẹ nuôi trước nha! Mẹ sắp xong rồi rất nhanh sẽ xuống cùng mọi người!

- Vâng _ Đáp lại vẻ cưng chiều của mẹ mình cậu nở một nụ cười rất chi dễ thương xong nhanh chóng chạy nhanh đi.

Dáng vẻ chạy đó làm cho Thất Nguyệt Y muốn nhắc một câu " Đi từ từ thôi không ngã " nhưng cũng thôi vậy lâu rồi chưa thấy thằng bé vui như vậy…

Xong cô quay lại công việc đang định làm, lưỡi dao bén từng đợt đưa xuống rất nhanh và chuẩn đã làm thịt được sắc mỏng thành từng miếng vừa ăn.

Trứng rán vàng bóng bẩy bởi lớp dầu mỏng cũng được thái thành sợi mỏng. Từng lát trứng mới rán như có hơi thở của riêng mình, theo từng đợt mà toả ra làn hơi mỏng nhẹ xong rất nhanh hoà vào hư không.

Đậu phụ, tôm và đến dứa, cà rốt cũng được sơ chế ra thành từng loại riêng biệt rồi đặt lên một cái mân to…