Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 95: Đi chợ

Đến được chợ, hai bên như thoát khỏi gông cùm bước ra khỏi xe.

Thanh Giang cảm thán trước sự thay đổi của cái chợ mà cô biết trước đó. " Đúng là đầu tư không ít mà! Lần này làm mạnh tay thật đó!"

Thanh Giang đứng trước cổng chợ mà cảm thán bởi lẽ, sau mấy lần cấp trên ở thành phố nhỏ này đề ra quyết định cải cách thì cũng đã không ít lần cho ngừng thi công.

Mà mấy lền đó cô toàn đứng về phía mấy người bán hàng trong chợ để giải quyết cho họ rùng giằng hết năm trời cuối cùng khi trở về đã thấy có khu chợ lớn quy mô chất lượng như này cũng thật tốt.

- Này! Cô ơi, chúng ta đi vào thôi chứ!

Lời của Lê Thành phía trước khiến cô cũng không còn cảm thán việc trước đó nữa, cùng anh đi vào bên trong.

Tuy đề bên ngoài là chợ như bên trong mọi thứ bố trí có phần giống siêu thị hơn. Lối đi được lát bởi loại gạch nhám có hoạ tiết giả bê tông, với diện tích là sáu mươi nhân sáu mươi giúp người đi nhận diện được lối đi của mình.

Hàng quán được phân cách rõ ràng chia thành từng khu riêng biệt. Hàng rau củ không nói làm gì nhưng hàng đồ tươi sống như thịt, cá thì đúng là đáng quan tâm.

Hàng cá, gia cầm đều có loại đã chia sẵn theo từng bộ phận để riêng trong từng ô tủ kính cấp đông, làm mát. Có loại được chia sẵn theo cân, cũng có loại để cả đó cho khách chọn.

Đặc biệt hệ thống thoát nước thải và hệ thống làm lạnh, quạt thông gió đều được thiết kế cho âm tường và mặt đất. Điều này giúp không gian mỗi quán đều rộng hơn trước, con đường di chuyển ở các khu đều không còn nước đọng lại, mùi tanh của cá hay thịt đều gần như bị triệt tiêu.







Thanh Giang cùng Lê Thành lựa từng nguyên liệu để mang về làm phở cuốn. Cô đi trước mua xong rau, bánh phở rồi đến thịt lợn.

Lê Thành nhìn những đồ mà cô mua rồi để anh xách. “Ôi trời ơi!”…

- Cô biết đi chợ không thế? Cô Giang!

Giọng nói chậm rãi như cố nắn ra của anh cộng thêm cái nhìn rực lửa đó. Thanh Giang đi phía trước cũng chẳng thèm nhìn lại cái biểu tình “đó” của anh, nói lại tay vẫn không ngừng nhìn ngắm miếng thịt trước quầy hàng.

- Ý anh là sao chứ! Đồ rẻ mà!

“Vâng! Nó rẻ, rất rẻ nhưng rau thì sắp thuộc loại mang cho lợn ăn được rồi, cô ạ!”

Lê Thành cũng một thời gian không đến Việt Nam rồi, nghĩ cũng chỉ là đi theo thôi ai ngờ gặp phải kiểu phụ nữ " lên được phòng khách không xuống được phòng bếp" như cô.

Tiến lên đưa hết toàn bộ túi của mình cho cô, anh tháo luôn chiếc đồng hồ hiệu Nibosi bỏ vào túi quần, săn ống áo sơ mi của mình lên một tấc. Giờ anh sẽ là người đi chợ.

Thanh Giang giống như bị cướp mất sân khấu, ban đầu còn tỏ vẻ không phục cho đến khi nhìn lại số rau mà mình mua… Phía trước thì không có vấn đề như nhìn kĩ phần phía sau đã úng hết, may bánh phở bán theo cân không có vấn đề.

" Không thể phản bác rồi!"

Lúc Lê Thành quay đầu lại tay cầm miếng thịt ba chỉ bọc trong giấy bọc, cái nhìn như dĩ nhiên đó của anh lại làm cô càng chẳng biết nói gì hơn. Nhận lấy thịt rồi bỏ vào túi, cô tự tin cười nói với anh:

- Ta đi mua rau nhé!

Cái biểu cảm ngốc nghếch này của cô sau lại càng khiến anh bất lực.

- Đi!

…----------------…

…Trở lại nhà của Thất Nguyệt Y…

Cô vẫn một bộ dạng thờ ơ đó mà chẳng để ý anh, ban đầu tính không tiếp sau vẫn bị Sao Nhỏ nhìn với cặp mắt long lanh đầy nước mà cho vào.

Lúc vào Hắc Thiên Hàn cũng chẳng quên nói lời đầy mị lực vào tai cô.

- Tôi biết em sẽ cho tôi vào mà!

" Ôi mẹ ơi! Tên này…"

Mà cho vào với cô cũng chỉ là một phép lịch sự mà thôi không ảnh hưởng gì cả. Xong vẫn là để cho Sao Nhỏ tiếp anh còn cô đi lên tầng tay đồ.

Lúc sau xuống cô giống như trở về ban đầu một bộ đồ thể thao khoắc lên mình. Nhìn hai người họ từ trên xuống cũng khá vui vẻ, bất giác thế nào trên khuôn mặt từ lâu đã không có màu sắc của nụ cười lại hiện lên trong vô thức.

Anh cũng biết cô đang nhìn nên cũng đáp lại, một nụ cười một ánh mắt dịu dàng trong trẻo mà chưa ai từng thấy ở anh.

- Em lại đây đi!

Cùng lời nói anh vẫy tay ra hiệu cho cô giống đây là nhà mình. Cô vẫn chọn im lặng, cô nhìn Sao Nhỏ ngồi vui vẻ trên đùi anh. Khuôn mặt cô, ánh mắt cô lại trở về vẻ vô cảm như thường đì vào trong bếp.

- Giờ tôi đi pha thuốc tiêu hoá cho thằng bé đã… anh, có muốn uống gì không?

" Quả nhiên bao năm rồi cô vân vậy!"

Anh đáp:

- Cho tôi ly cà phê nhé!

Lời dứt cô lại quay lại nhìn người đang ngồi trên sofa, nhìn đôi môi thâm tím của anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Vài phút sau, cô đi ra trên tay ngoài cốc thuốc cho Sao Nhỏ còn có một hộp sữa chua và thay vì ly cà phê thì đó là một ly sữa.

Đặt theo vị trí của mỗi người, Hắc Thiên Hàn nhận được ly sữa cô đưa trong lòng lại dậy sóng.