Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 57: Chưa từng buông

Người vừa đến Akai Shuichi cũng chẳng lòng vòng nhiều chỉ hỏi anh một câu....

- Cậu yêu con bé sao?

Không phải câu hỏi giống những người khác mà là một câu nói chứa đầy sự băn khoăn. Hắc Thiên Hàn hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh xong cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trả lời chắc nịch:

- Vâng!

Câu trả lời ngắn gọn... Akai Shuichi cũng vì thế mà thấy được trong mắt anh có sự khát khao kì lạ...

- Tôi không tin vào lời nói, chỉ tin hành động! Cậu nói cậu yêu nó nhưng chưa chắc Nguyệt nhi đã yêu cậu...t

- Tôi biết chứ! ánh mắt của cô ấy từ lúc gặp lại đến giờ chưa giờ có tôi. Nhưng...như thế thì có sao tôi yêu cô ấy là đủ rồi!

Cắt ngang lời Akai Shuichi, sắc mặt anh thật sự khó coi. Lúc này, có lẽ Akai Shuichi cảm thấy một tia hy vọng gì đó, anh chỉ có thể cau mày nhìn người đàn ông trước mắt... Thở dài một hơi...

- Đừng bao giờ quên lời cậu nói ngày hôm nay!

...--------------...

...Về lại phía Thất Nguyệt Y 🆘...

Sau một hồi trả lời nhưng câu hỏi vô lý của năm người kia cuối cùng cô cũng thoát. Vừa ra khỏi phòng khách liều gặp Hắc Thiên Hàn vừa đi xuống từ tầng hai...

Cô liền mặt lạnh, hỏi:

- Hắc Thiên Hàn anh chơi vui quá nhỉ! Sao anh dám nói anh là bạn trai của tôi hả?

Hắc Thiên Hàn cũng chẳng thèm thua kém, tiến nhanh lại phía cô, khoảng cách hai người thật nhỏ...

- Tôi có nói sai gì đâu! Em nói, tôi và em chưa có quan hệ gì thì nhân có các anh em em ở đây tôi xác nhận luôn thôi mà! Dù gì hai ta cũng thân đến mức cáo gì của nhau cũng thấy rồi!

- Anh...

- Sùy.... em không cần ngại! Chuyện lúc nãy là tôi sai tôi xin lỗi, nếu em nói sớm em có nhiều anh em trai như vậy thì tốt rồi!

Hành động này của anh thật là vô sỉ, làm cô...

- Anh... đi chết đi!_ Kèm theo đó là cú trời dáng đập thẳng vào chân Hắc Thiên Hàn..

- Hai..dà... Nguyệt nhi em...thật ác! _ nhăn mặt mà thốt lên.

Mà cả cuộc trò chuyện này đều bị Dương Âu và Akai Shuichi nhìn thấy.... Phía xa xa cũng có một bóng đen với anh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn hai người họ...

.....

....

...

..

22 giờ 25 phút...

Mội thứ trông không gian lúc này đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có phòng của Thất Nguyệt Y và phòng khách của khách sạn là còn sáng đèn. Hắc Thiên Hàn cũng chỉ vừa tắt đèn....

Giữa đếm tối, mười hai người đàn ông không biết có phải không ngủ được không mà như đã hẹn nhau từ trước ngồi lại với nhau.

- Không được tôi phải ngăn chuyện này lại!_ Mặc Thanh Hi khó chịu trong lòng mà buông lon nước ngọt trong tay đặt mạnh xuống bàn.

- Em đi cùng anh không thể để tên đó cướp chị đi được! _ Dĩ Thành cũng không yên mà hừng hực đi theo.

- Hai người các người có thôi đi không?_ Jin vốn kiệm lời giờ cũng trở nên cáu gắt...

Mọi người giờ đây ai cũng náo hết cả lên, bởi bọn họ đều thấy rõ một điều rằng Hắc Thiên Hàn chắc chắn sẽ cướp đi người mà họ để ý.

Phải biết rằng ngày từ đầu mười hai người bọn họ ai cũng muốn Thất Nguyệt Y là của mình, họ với cô không có quan hệ huyết thống gì ở thế giới này, chỉ là có mối liên kết linh hồn với nhau mà thôi.

Họ yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời, ngày từ khoảnh khắc nhìn thấy cô họ đều đã biết rằng người họ muốn bảo vệ cả đời chính là cô.

Mười hai người họ tuy khác nhau một trời một vực nhưng từ rất lâu rồi họ luôn cùng mơ thấy một giấc mơ... Người con gái luôn hết mức bảo vệ họ, cho họ hơi ấm mà góc tối họ luôn mong chờ... Họ chỉ nhớ đấy là người con gái luôn xuất hiện cùng mặt trăng.

Và khi cô xuất hiện họ biết rằng đấy chính là cô Thất Nguyệt Y_ người mà họ luôn chờ đợi. Giờ đây là có người muốn mang hy vong của họ đi.... " TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"