Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 32: Cặp đôi hoàn hảo

.... Một ông già nhìn vẻ ngoài chỉ là một người hiền hậu dễ mến nhưng chỉ ai thực sự biết đến ông ta mới biết đó là một "củ ngừng già" hơn nữa còn có độc.

❎❎❎

Tên: Kyomitsumi Torashi

Tuổi: 87

- Bề ngoài giờ chỉ đến 1m50, đầu hói mắt trùng xuống râu và lông mày trắng xóa còn rất dài. Lưng cong...Thích mặc mấy bộ quần áo rộng dù ông ta giờ gầy bằng cái que tay luôn chống gậy mới trụ được...

- Là một ngưởi mưu mô xảo quyệt dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng ông ta rất xứng với cái danh " Cửu vĩ huyết hồ" ở thời lúc bấy giờ.

Lúc trẻ thì càng không phải loại thường... hại rất nhiều gia đình phải chết dưới tay ông tay nhưng lại vẫn coi ông ta là một nhà "từ thiện sống"...

Lợi dụng lúc người khác khó khăn làm họ phải bán mạng cho mình xong đưa họ vào con người một là nghiện ngập, hai là tù túng, ba là tự tử...Lạ một điều là thân nhân người bị hại lại không hề hận thù gì ông ta. Giờ đây tuy đã về hưu nhưng vẫn là một kẻ đáng sợ...

( Cũng muốn lên ảnh nhưng không có cái nào hợp...(。╯3╰。)...ae tự nghĩ ha)

^^^❎❎❎^^^

Cũng vì thế cô phải đặt bẫy ông ta từ bốn tháng trước mà mãi đến giờ mới có kết quả.... Quả là ngừng càng cay muốn ăn được cũng không phải dễ.

Thấy cô vừa đi đến lão liền cười hiền hậu bước đến sát lại gần chiếc ô tô, nói:

- Ôi trời! Chủ tịch Thất cuối cùng cô cũng đến haha...

" Thật là tởn quá đi...Làm như cô với ông ta thân lắm vậy...(ー_ー)...Không đang ở trong sao lại chạy ra đây..."

Dù vậy cô vẫn phải thu được con cá trình này đã rồi nói tiếp...Lão hồ ly này..(°ㅂ°╬)...

Đẩy cửa xe bước ra mặc kệ ông ta đang đứng sát đó, làm ông ta chút nữa thì ngã. May thay mấy người đi theo ông ta tay chân nhanh nhạy đỡ được ông ta...

Họ đưa lão Torashi sang đứng một bên xong theo hiệu tay ông ta mà lui ra, vẫn tiếp tục đối với Thất Nguyệt Y cười nói

- Ôi...cô xem cái thân già này của tôi haha!!

- ... Ồ vâng ngài cũng nên cẩn thận ngã mất rồi cũng không ai biết được đâu...(⌒‿⌒)...

Chữ mất cô không những nhấn mạnh còn nói kéo ra thật dài...cuối cùng vẫn là chẳng nhìn lão ta lấy một cái trực tiếp đi thẳng, mặc kệ ông ta đứng đó.

Tay nắm chặt gậy mà sắp bóp nát luôn rồi nhưng mặt thì vẫn rất tươi cười... Ông ta ra lệnh cho đám người vào cùng theo sau chân cô.

.........

........

.......

Một lúc sau hai bên đều ở trong phòng đàm phán.Người mở màn không ai khác là lãoTorashi cười với giọng rất vang rội:

- Haha...Chủ Tịch Thất cô thấy đấy...à hôm kia nhân lúc cô không có mặt đám thủ hạ...haha_ Vừa nói tay vừa không ngừng gõ bàn, đôi mắt trùng thì lại không ngừng liếc cô.

Nói rồi lại thôi miệng vẫn cười hô hô...(¬‿¬)...

Lão muốn nói gì tất nhiên cô biết, được thôi nếu thích diễn vai hiền thì cô sẽ vui lòng diễn cùng vậy

- Thật là...sao lúc tôi không có mặt chúng dám phô trương a...┐(︶▽︶)┌...Không biết ông muốn xử lý họ ra sao!!!_ Cơ thể cũng dần bình thản dựa ra sau nghế.

Thấy có vẻ cô ra ý nhường ông ta cũng không khách khí trực tiếp ra điều kiện, tay vẫn không ngừng gõ bàn:

- Vậy sao...vậy tôi muốn một phần cổ phần...

" Cổ phần " nghĩ cũng rất hay... Một con hồ ly khi đã không chịu được nữa quả nhiên móng vuốt cũng không hề biết thu liêm a...

Vẫy nhẹ tay ra hiệu cho Tiểu Vĩ đang đứng ở phía sau mình. Rất nhanh một xấp tài liệu liền đặt lên tay cô.

- Torashi à...không biết ông muốn tôi chuyển cho ai và bao nhiêu phần trăm thì thỏa đáng đây...( ̄ω ̄¤)...

- ...(▔∀▔)...Haha...đâu cần nhiều chứ 20% là được!...Còn cho ai thì cô biết đấy tôi thì già rồi không trụ được lâu nên không ai khác đó llaf con trai tôi Hiroyko Kioya!

"Quả nhiên rất là rất tham ha...(╬ Ò﹏Ó)..."

Hai mươi phần trăm sao ông không nói thẳng là muốn cô hai tay dâng không cho ông luôn đi...Trên mặt lúc này đã tắt hẳn nụ cười " thân thiện" thay vào đó là ánh mắt đầy sự phẫn nộ...Thẳng thắn nói:

- Không!... Tôi thấy ông cũng già hóa lẩm cẩm rồi đó! Ông nghĩ chỉ chút "thóp" này sẽ đáng cho 20% đó sao!...凸(`△´#)...

- Không tất nhiên rồi cô Thất...tôi nào dám nhưng cô xem...

Nhưng nói là thế mà lại sai người đưa đến cho cô một bản hợp đồng điều kiện bên trong trông có vẻ có lợi cho cô..." Lấy đưa cháu út của ông ta..ha như một câu chuyện đùa".

Một lời chưa dứt mắt lão ta đã nhìn lên phía trên hàng loạt ảnh của cô với Hắc Thiên Hàn hiện ra lấy rõ phần nào không lấy lại góc đúng thẳng mặt cô mà chụp.

Được là không có bước ảnh nào rõ mặt Hắc Thiên Hàn...xem ra là vô tình. Chắc cũng thế nhưng nếu ông ta biết được đây là anh sẽ sao đây..." Thú vị".

"Một lẽ thôi nhà họ Hắc với lão đang muốn hợp tác còn tính gả cháu gái cho anh vậy mà...(*^‿^*)... đúng là... rất ổn ".

Nhìn mớ ảnh cô lại nhìn ông ta chặc lưỡi vở kịch này không biết ai sắp xếp nhưng rất đặc sắc...thật muốn vỗ tay tán thưởng...

Lão thì vẫn nghĩ mình sẽ có chắc phần thắng nghĩ nụ cười của cô là cho có. Đắc ý nói

- Cô Thất cô xem tôi cũng chỉ là nhắc nhở chút dù sao cô cũng là thân gái...ấy già...cái này cô xem...

Xem cái điên...Từ "Chủ tịch Thất" sang " Cô Thất" ông ta là đang xem thường a...À mà nên cho ông ta vui nấy thôi đúng không...Không trần trừ ném thẳng xấp tài liệu xuống bàn

Bên trong không chỉ có đơn từ khiếu nại mà cả mấy tấm ảnh biếи ŧɦái của con trai ông ta...

- Lão Hổ già à...ông xem so với tôi con trai ông ai sẽ nổi tiếng hơn! ( Tora = Hổ nên cô ấy gọi là lão Hổ a...)

Nhìn từng bức ảnh đó bến trong không chỉ có nạn nhân mà cả băng ghi âm...Làm ông ta cứng họng tức nói không nên lời

- Mày...mày...hự..!!

Biểu hiện này thật đúng là cái cô muốn thấy nhất. Trên môi hiện rõ vẻ giễu cợt:

- Ha... ông đúng là rất thông minh rất xảo quyệt...điều này tôi công nhận... nhưng ông biết không quá thông minh sẽ không tốt đâu!

- ...C..ô...cô..

- Ông nghĩ tác động được mấy tên cổ đông gà mù đó sẽ thắng được tôi sao! Ha... trước tôi đã nói rồi họ không phải người nắm trong tay quyền quyết định rồi mà....

Cô cố ý chọc ông ta tức... tức đến hộc máu nhồi máu cơ tim càng tốt. Dần đứng dậy đi lại phía ông ta áp sát lại cạch ông ta từ phía sau.

Hiển nhiên mất tên vệ sĩ đâu đứng yên rút súng ra từ khi nào chờ trực sẵn. Hàng động này đối với cô là nực cười nhất.

Búng tay một cái cả đám đã ngã rạp xuống đất. Đúng càng ngày càng dọa ông ta không nói nên lời...

Đến gần cố định vẻ gần gò của ông ta trên ghế thẳng ra phía trước...đồng thời ra hiệu cho Tiểu Vĩ mang đến một bản hợp đồng đặt trước mặt ông.

- Đừng lo...tôi cũng không giống ông lấy là lấy cả chì lẫn trài đâu! Đây.... Chỉ chút tài sản của ông thôi..

Bên trong là những điều khoản giá trị bằng nửa tài sản của ông ta. À... không đây mới là cái bề nổi thôi ngoài sáng thì trong cũng có tối. Đừng nghĩ cô không biết dòng họ nhà ông ta chuyên làm gì.

" Dơ bẩn..."

Bắt buộc chỉ có kí...Lần này ông ta đã thua thật rồi. Máu đã dồi lên não hai mắt đầy tia máu cắn rắn lại mà đặt bút kí

" Dù sao tiền vẫn còn danh tiếng lại không thể để mất ".

Mục tiêu hoàn tất...Thất Nguyệt Y liền vui vẻ rời khỏi theo sau đó là thư kí của cô. Lúc còn thấy người chạy vào nói thì thầm vào tai ông ta đôi lời khiến ông ta trực tiếp lên cơn đột quỵ tại chỗ...

Đúng là một vở kịch hay...Thật muốn biết ai lại muốn đặt cô lên sân khấu này...

- Tiểu Vĩ tìm hiểu đi...Tôi muốn có đáp án nhanh nhất có thể!...(^▽^)...

- Vâng! Chủ tịch...