Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 23: Dịu dàng che giấu tàn độc IV

Phong Thượng Đằng lúc này hôn ʍút̼ rất si mê, cơn khát khao ɖu͙ƈ vọng trong máu huyết nóng lên dồn dập đến muốn nổ tung, cảm thấy trong xe quá chật hẹp, hắn lôi cô ra khỏi xe, để mặt mưa gió làm cô run lạnh. Cơ thể xinh đẹp tuyệt mỹ nằm dài dưới sàn những cơn mưa nặng hạt rũ rượi rơi xuống người cô, hắn nhìn thấy đê mê cuồng ngạo cúi xuống ʍút̼ lấy những giọt nước trêи hạt đậu đỏ, tấm thân trong sáng quá ngọt ngào, sự ngây thơ của Vương Lục Hy quá lôi cuốn khiến cho khí chất ngạo mạng của người nam nhân phía trêи cuồng loạn cưỡng đoạt. Hắn băng lãnh khô khốc bao phủ cô, đôi mắt chiêm ưng đỏ ngầu vì mưa nhìn cô đầy sát khí muốn ăn tươi nuốt sống

_Ư...không muốn...

Vương Lục Hy ngẩn mặt lên trời cố gắng mơ về một giấc mộng không có sự đau đớn, cô nhỏ bé run lạnh dưới mưa, cơ thể dầng phát hiện nam nhân trêи người cô đang nâng cô lên đôi tay ve vuốt tấm lưng trần mềm mại, bụng dưới bị một vật gì đó cọ vào rất cứng cáp và to quá khổ, nó như con thú đói đang ngự trị, hai chân cô bị dạng rộng một cách thô lỗ, vật cứng bắt đầu chọc vào ép buộc hoa huyệt nhỏ của cô phối hợp

_Không mà...không...

Cô thét lên liền bị cánh môi vô tình cắn lấy, cơ bản cô vẫn chưa nhận ra hắn chính là Phong Thượng Đằng, có lẽ nếu cô nhận ra ngay lúc này thì nổi đau trong lòng cô đã không ngút cao tổn thương dằn xé đến vậy, bên trong cô bây giờ bị xâm nhập lần đầu lạ lẫm vật đó quá to, vật vã gồng mình mãi vẫn không thoát được, khúc thịt cương cứng đã đâm mạnh đi vào, hoa huyệt nhỏ yếu ớt như bị phá hủy buộc phải ngậm chặt nơi nam tính của hắn

_Em đúng là lần đầu

Phong Thượng Đằng phát hiện ra đường lối chật hẹp bên trong hoa huyệt rất ấm còn rất chật, điều này cho thấy cô không nói dối hắn cô là nguyên vẹn chưa có nam nhân nào động vào, chuyện này làm hắn điên hơn thô bạo đẩy người tới bất chấp cơ thể này quá nhỏ bé

_Tốt lắm!

Hắn ưu tư nhìn lên trời cao nơi mây đen vẫn nặng hạt rơi những giọt mưa vô tình, cơ thể luận động mạnh đâm vào rút ra mạnh bạo vô cùng

_A...đau quá...cút đi...đau...hức...

Vương Lục Hy nhỏm người bật dậy, vật cứng tàn độc nhẫn tâm đâm vào từng thớ thịt, lạnh lùng len lõi dò tìm đúng nơi thuần khiết nhất chọc mạnh đoạt đi tấm màng mỏng trong veo, cướp lấy xử nữ cô giữ gìn 16 năm. Cô đau đến cuồng dại, hai chân đạp mạnh miệng không ngừng thét gào muốn xé tan màn mưa

_Đau...cặn bã...hức...

Cô thét gào lắc đầu, hai tay cào mạnh trêи ngực người nam nhân đó, hắn cười to man rợ như đoạt được ý nguyện, mạnh tay quét lấy lớp máu đỏ tươi sắp nhòe trong màn mưa mà nhìn ngắm thõa mãn, sự ngây thơ thuần khiết mà hắn vừa cướp đoạt như ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn tàn bạo nhấp người

Vương Lục Hy đã khóc rất nhiều, cô sợ hãi muốn thoát đi trong vô cùng hoãn loạn, nhìn cô hoảng sợ vì đã trao thân cho hắn, Phong Thượng Đằng ôm cô giữ chặt, hắn vồ vã đẩy người nhanh hơn, để cô giảm đi đau đớn bàn tay to trượt xuống vùng bụng ve vuốt, đồng thời dò tìm hạt ngọc nhỏ xoa nhẹ, sờ soạn.

_Ưmmm...hức...

Nước mắt vẫn lăng dài trêи đôi mắt đẹp tuy nhiên khóe môi không còn kêu đau, cơn bão tình ập đến mang theo cả một vùng trời ngập tràn kɧօáϊ cảm, cô vô nghĩa tạo ra những âm thanh uỷ mị khiến cho tâm tư của người đàng ông dũng mãnh phía trêи không ngừng luận động chiếm lấy nơi sâu trong hoa huyệt, cô khép hai chân ôm chặt lấy vùng hông đang ra sức đẩy mạnh mà quên đi đau đớn.

_Không...đau quá...

Vương Lục Hy nhắm mắt cắn môi, cả thân người ở trong vòng tay hắn bỗng ngã ngữa xuống đất, cơ thể co giật liên tục cong người nhỏm dậy, bên trong nơi tư mật trào ra thứ mật dịch làm cô xấu hổ, bản thân có nhiều biểu hiện mà lần đầu tiên trao thân cô không hề biết đến

_Hừm...

Phong Thượng Đằng cũng đạt được kɧօáϊ cảm mạnh nhất, bá đạo cầm lấy bảo bối đi ra ngoài, gấp gáp phóng  chất dịch mạnh mẽ lên khắp bụng cô, hắn từng qua đêm với rất nhiều phụ nữ nhưng cảm giác chiếm đoạt cô lại là thứ cảm xúc mãnh liệt và hưng phấn nhất

_Hức...huhu...

Vương Lục Hy tràn ngập nước mắt ôm lấy cơ thể vì hắn hằng lên quá nhiều vết tích, tuổi nhục trước cơn gió lạnh ngoài trời, mưa to gió thét những hạt mưa nặng hạt cũng không làm trôi được những thứ vương vãi khắp bụng đến ngực cô. đôi bàn tay rướm máu vì dây thừng trói chặt được nới lỏng run rẩy ôm lấy phần bụng còn đau nhói, nơi tư mật lộ ra sưng đỏ rất đau, chúng bị hắn chơi đùa chán chê thõa mãn vùi dập đã rất lâu, đây là đêm đêm tân hôn bí mật hắn dành cho cô một cách dã man nhất bị hắn luận động thô bạo, nổi ám ảnh trong cuộc đời cô, tư tưởng vẫn không ngừng suy nghĩ nam nhân khốn nạn này là một người xa lạ mà không phải chồng cô, Phong Thượng Đằng đã hóa thân vào vai diễn quá xuất sắc khiến cho cô mang đau đớn tội lỗi một đời, trong thâm tâm hắn chính là muốn dìm cô trong ám ảnh mình đã qua đêm với người đàng ông, nhưng người đàng ông này cũng chính hắn thủ vai hắn sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật, hắn sẽ hành hạ cô đến khi nào chán chê thì thôi. Phong Thượng Đằng mặc lại áo sơ mi, trầm tư cài cúc áo dưới màn mưa ánh mắt lướt nhìn cô gái nhỏ đang thoi thóp giữa sân thượng, cô như thiên thần nằm giữa cơn bão to loã thể đẹp mê mẩn, hắn cài đến cúc áo thứ hai đã không kìm chế được vội vã ngồi xuống dạng rộng hai chân cô một lần nữa xông vào chế ngự cơ thể cô

_Đừng mà...hức...

Vương Lục Hy không nghĩ nam nhân lạ lẫm này lại có thể chiếm hữu cô dai dẳng và cuồng dã như vậy, sau mấy tiếng triền miên vẫn không để cô yên thân

Phong Thượng Đằng giữ chặt hai tay cô lên cao, thõa sức ngắm nhìn cơ thể đẹp tuyệt mỹ cô rất xinh đẹp và ở cô khơi dậy được kɧօáϊ cảm từ hắn, đêm nay hắn muốn triền miên cùng cô bất chấp cô từ chối thế nào, một đêm dài đến tận sáng vô tư luận động trêи cơ thể cô làm cô ngất đi không biết bao nhiêu lần khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn mê mệt chiếm lấy cô, có hai hàng nước mắt mặn đắng tuông ra từ khóe mắt không thể nào ngừng...cô đau đớn từ thể xác đến tâm hồn

Tiếp Theo Chap 24 Nỗi Nhục Muốn Rời Bỏ

By Thuytinh103