Thần Thật Là Yếu Đuối

Quyển 1 - Chương 16: Bị đuổi đi

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm thu dọn xong đống đồ vật linh tinh.

Lý Vô Đình hờ hững cười, "Ồ, nhẫn ban chỉ của trẫm là hạt gạo nào trong số đó?"

"..." Ninh Như Thâm nâng niu chiếc nhẫn, "Hạt nổi bật nhất."

Đáp lại cậu lại là một tiếng cười châm biếm.

Chiếc nhẫn ấy được gắn với một chùm tua rua dài để đem theo bên người. Tuy làm vậy hơi xuề xòa nhưng cũng xem như có tâm.

Lý Vô Đình liếc mắt nhìn, không truy cứu nữa.

Cung nhân nhanh chóng đi lên quấn hai vòng vải xô lên ngón tay của Ninh Như Thâm để tay cậu bớt đau khi kéo dây cung.

Ninh Như Thâm ngạc nhiên nắm lấy tay mình, "Đa tạ bệ hạ."

"Không cần cảm ơn." Lý Vô Đình thờ ơ, "Tiếp tục đi."

"..."

Từng mũi tên được bắn ra.

Ninh Như Thâm tê vai mỏi tay, Lý Vô Đình vẫn còn đứng nhìn ở bên cạnh như là đang giám sát cậu.

"Tay lại không nâng lên rồi. Thân thủ của Ninh khanh khá lắm mà, sao bây giờ lại không được?"

"Không được" cái gì cơ, câu này có thể tùy tiện nói sao?

Ninh Như Thâm định lên tiếng đáp thì một bàn tay lớn đột nhiên vặn vai cậu lại, "Ư...!"

Cậu cảm thấy người mình rã ra từng khúc.

Bàn tay của Lý Vô Đình nắm chặt lấy vai cậu không cho phép nhúc nhích. Ninh Như Thâm giống như một cục bột mì bị người ta nắm trong tay để vo tròn nắn vuông, xương sống của cậu run rẩy, "Bệ, bệ hạ."

"Sao lại run nữa rồi."

Ninh Như Thâm run rẩy trả lời, "Thần... không chịu nổi sức lực lớn như vậy."

Lý Vô Đình, "..."

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Đúng lúc này, một tên thị vệ chạy lại gần để báo cáo, "Bệ hạ, Định Viễn Tướng quân đến rồi ạ!"

Lý Vô Đình không hề thấy bất ngờ, "Cho phép vào."

Ninh Như Thâm chớp mắt: Ai vậy?

Tướng quân muốn yết kiến, lớp học dạy bắn cung cuối cùng cũng tạm dừng.

Ninh Như Thâm buông cung tên xuống, quay đầu nhìn hai đôi mắt đang thập thò như ăn trộm sau lưng ngựa.

"..."

Lại tính làm gì vậy.

Cùng lúc đó, giọng nói cáu bẳn của Lý Vô Đình lại vang lên ở phía sau, "Còn ra thể thống gì, mau ra đây!"

Lý Ứng Đường, Lý Cảnh Dục chậm rãi thò ra, "Ò."

- --

Định Viễn Tướng quân nhanh chóng được dẫn vào.

Ninh Như Thâm thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi rất cao lớn đang rảo bước lại gần. Bộ trang phục áo giáp vẫn chưa cởi ra, mày rậm mũi cao, trong lúc đi lại vẫn thoáng mang theo cảm giác đao kiếm giao tranh.

Cậu chợt nhớ lại...

Trong đại lễ đăng cơ, cậu đã từng thấy Định Viễn Tướng quân: Hoắc Miễn.

Có điều sau khi đại lễ kết thúc thì Hoắc Miễn lập tức quay về trấn thủ biên quan, không biết bây giờ về đây để làm gì.

Biên quan có vấn đề ư?

Đang đoán già đoán non thì Hoắc Miễn tới gần, tiếng trò chuyện của hắn với tên thị vệ bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn:

"Cuối cùng cũng kịp, vẫn chưa kết thúc nhỉ? Chuẩn bị xem bản Tướng quân bộc lộ tài năng đi, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!"

Nói xong thì vỗ vai tên thị vệ bên cạnh một cách hào sảng, bộp!

Ninh Như Thâm, "..."

Hình như thứ có vấn đề không phải là biên quan.

Hoắc Miễn bước lại gần, quỳ một chân xuống và ôm quyền, "Thần tham kiến bệ hạ! Hiên Vương điện hạ, Cảnh Vương điện hạ!"

Lý Vô Đình: "Miễn lễ."

Hoắc Miễn đứng dậy quay ra nhìn Ninh Như Thâm, dường như đang tò mò vì sao cậu lại đứng ở đây. Hắn lập tức chú ý tới cây cung trong tay Ninh Như Thâm, "Ấy?"

"..." Ấy là ý gì?

Cứ như thể cậu và cây cung này không nên xuất hiện trong cùng một khung hình vậy.

Lý Vô Đình đứng cạnh không nói gì, Ninh Như Thâm đành phải đáp: "Ta đang học bắn cung với bệ hạ."

Khuôn mặt khôi ngô của Hoắc Miễn lập tức tỏ ra kinh ngạc.

Ninh Như Thâm giải thích: "Chủ yếu là do không có ai..."

Hoắc Miễn: "Ngươi dùng cây cung nặng quá!"

...Hóa ra là kinh ngạc vì chuyện này sao!

Hoắc Miễn nói xong thì hướng dẫn một cách đầy nghiêm túc và quen thuộc, "Người mới học dùng cái này sẽ không..."

Lý Vô Đình liếc mắt.

Ninh Như Thâm giật mình, vội vàng nói: "Chủ yếu là do được ban thưởng, rất là vinh dự."

Hoắc Miễn không phanh kịp, đành phải sửa miệng: "...Không phải là rất tốt sao?"

"..."

Âm luyến láy quen thuộc này cứ như là trở về với hai khắc trước.

Ninh Như Thâm lén nhìn Lý Vô Đình, vẻ mặt của hắn còn lạnh lẽo hơn cả gió đông ở biên quan phía Bắc.

Một lát sau, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Trẫm thấy Hoắc Tướng quân mới quay về nên chưa quen khí hậu, nói năng không rõ ràng, có cần quay về Bắc Cương không?"

Hoắc Miễn vội vàng xua tay, "Không ạ không ạ! Thần vẫn còn muốn cống hiến!"

Hình như nhớ ra gì đó, Lý Vô Đình giơ tay lên ra hiệu cho hắn lui xuống.

Đợi cho bóng lưng đầy bụi bặm ấy khuất sau lối ra vào bãi săn, Ninh Như Thâm mới không nhìn nữa và thầm cảm thán:

Rốt cuộc thì Hoắc Tướng quân tới đây làm gì...

Vẻ mặt của cậu quá lộ liễu nên Lý Vô Đình để ý, "Xem ra Ninh khanh không còn nhớ gì nữa."

Ninh Như Thâm quay ra, lông mi hơi động đậy, "Cái gì ạ?"

"Kỳ thi Hội bị trì hoãn tới cuối tháng này. Hoắc Tướng quân là Võ Trạng Nguyên của năm Thừa Bình thứ ba mươi tám, được đặc biệt triệu về kinh để chấm điểm phần thi võ."

...Bị trì hoãn.

Ninh Như Thâm chợt nhớ tới cuộc chiến tranh giành ngai vàng, tiên hoàng băng hà, quốc tang, sau đó là Lý Vô Đình lên ngôi, thanh trừng tàn dư đảng phái cũ...

Cậu đang mải mê suy nghĩ thì chợt cảm nhận được ánh nhìn chăm chú.

"Nhắc mới nhớ, Ninh khanh chính là Văn Trạng Nguyên của năm ấy."

Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên:?

Lý Vô Đình cười như có như không, quay người rời đi.

Ninh Như Thâm:???

- --

Nụ cười của Lý Vô Đình khiến Ninh Như Thâm cảm thấy khó hiểu.

Sau khi về doanh trại, cậu cảnh giác mấy ngày liền nhưng Lý Vô Đình lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, không hề nhắc thêm một chữ nào.

Trái lại thì khi đang đứng ở hàng rào ăn dưa hấu và ngắm hoàng hôn, cậu đυ.ng phải Hoắc Miễn đi ra uống rượu.

Ninh Như Thâm chào hỏi, "Hoắc Tướng quân."

Hoắc Miễn nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Ngươi thay đổi nhiều quá."

Hắn xách bầu rượu ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu lải nhải: "Nhưng mà ngươi như bây giờ cũng tốt, thoải mái hơn trước kia nhiều."

Ninh Như Thâm thò đầu ra, "?"

Sao vậy, lại có yêu hận tình thù gì mới à?

Hoắc Miễn nhanh mồm nhanh miệng, "À, chúng ta là Trạng Nguyên cùng năm. Lúc ấy ta cảm thấy ngươi là một người có tham vọng rất lớn."

Ninh Như Thâm đáp, "Ồ, vậy sao."

Cậu còn nhớ nguyên chủ mồ côi từ nhỏ, xuất thân hàn vi.

Hay là do hoàn cảnh trưởng thành? Thời niên thiếu thiếu thứ gì thì sẽ trở thành chấp niệm khi lớn lên.

Hoắc Miễn thở dài, "Những kẻ quanh năm chém gϊếŧ sa trường như bọn ta luôn ăn bữa nay lo bữa mai. Công danh phú quý chỉ là phù du, không biết mình sẽ chết lúc nào... Chắc là ngươi không hiểu cảm giác ấy đâu."

Ninh Như Thâm nhớ lại mình đã sảy chân ngã cầu thang, tâm trạng trở nên phức tạp, "Ta khá là hiểu đấy."

"Vậy à?" Hoắc Miễn liếc nhìn cậu, thoải mái đưa bầu rượu ra, "Xem ra ngươi đã nghĩ thông rồi. Nào, chúng ta cùng cạn chén!"

Ninh Như Thâm bưng nửa quả dưa hấu lên để cạn chén, "Lấy dưa thay rượu."

Hoắc Miễn, "Sao thế, không uống được rượu à?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Không uống nữa, ta uống xong sẽ thấy hoa với cầu."

Hoắc Miễn:?

- --

Cuộc đi săn kết thúc sau mười ngày.

Mười ngày sau, văn võ bách quan đều theo Ngự giá của thiên tử về kinh.

Ninh Như Thâm rời kinh thành mười ngày, cuối cùng cũng được trở về phủ. Cậu vừa bước vào cổng thì Thập Nhất cũng theo sát phía sau.

Hai người nhìn nhau một lát rồi quay đầu đi.

Rất ăn ý mà không nhắc lại cuộc gặp gỡ ở bãi săn.

Về kinh rồi lại phải lên triều như thường lệ.

Lần này Ninh Như Thâm không còn bệnh tật gì cả, lại phải lên triều sớm.

Thời gian lâm triều quá sớm, cậu đứng trong hàng buồn ngủ đến mức mắt díp lại, chỉ muốn nhanh chóng bãi triều để quay về ngủ bù.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Đức Toàn hô: "Bãi triều...!"

Ninh Như Thâm quay người định ra về, chợt nghe thấy giọng nói lảnh lót kéo dài, "Ninh Học sĩ tới Ngự Thư Phòng yết kiến."

Cậu:...

Lý Vô Đình có thù với giấc ngủ của cậu hả?

- --

Ninh Như Thâm theo Thái giám đến Ngự Thư Phòng, đi vào thì thấy Lý Vô Đình đang rửa tay.

"Bệ hạ triệu kiến thần có việc gì ạ?"

Cậu vừa mở miệng ra đã khẽ ngáp một cái, nước mắt lưng tròng.

Lý Vô Đình quay lại, thấy Ninh Như Thâm nhìn mình với đôi mắt lóng lánh nước, tay hắn hơi khựng lại, "Trẫm còn chưa nói gì, sao lại trưng ra cái mặt ấy?"

Ninh Như Thâm, "Kích động rơi lệ."

Lý Vô Đình không muốn tranh luận vấn đề này nữa, đi vòng ra sau bàn rồi rút một quyển sớ tâu quăng ra, "Xem cái này đi."

"Vâng." Ninh Như Thâm tới gần lật ra nhìn, thấy bên trên toàn là danh gia vọng tộc, cậu không biết một ai cả.

Cậu cầm quyển sớ tâu rồi ngước mắt lên: "Bệ hạ chuẩn bị cho thần ăn cơm thiên hạ sao?"

Lý Vô Đình, "..."

Đức Toàn vội vàng phẩy phất trần, "Ôi trời, Ninh đại nhân đúng là hay quên~ Đó đều là những gia tộc nương nhờ Thôi gia. Lần trước chưa kịp xử tội, vì vậy nên có nhiều người từ những gia tộc này tham gia thi Hội."

Ninh Như Thâm ngộ ra: Chân rết của Thôi gia à.

Lý Vô Đình nhìn cậu, "Ninh khanh cảm thấy... Có nên cho những gia tộc này cơ hội để quay về triều đình không?"

Ninh Như Thâm gật đầu, "Đương nhiên là có."

Ánh mắt của Lý Vô Đình chợt tối đi, nhưng lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Nhưng chỉ cho một cơ hội duy nhất."

Bàn tính của Ninh Như Thâm đã bắt đầu kêu tanh tách: "Chỉ thả ra một miếng mồi duy nhất, bọn họ sẽ giống như những con cá tranh mồi, tự tiêu diệt lẫn nhau."

Đấu đá nội bộ thôi mà, cậu quá hiểu lĩnh vực này.

"..."

Im lặng một lát, Lý Vô Đình hỏi: "Ồ? Có rất nhiều thí sinh tham gia thi Hội, Ninh khanh định làm gì để họ tiêu diệt lẫn nhau."

Ninh Như Thâm không biết thi Hội của Đại Thừa có quy trình như thế nào.

Cậu đành phải tính toán sơ bộ dựa trên ý tưởng của mình, "Thêm một vòng phỏng vấn theo tổ trước lúc thi Đình, chia các thế gia vào cùng một tổ. Cuối cùng chọn gia tộc nào là do bệ hạ quyết định."

Cậu nói xong, Lý Vô Đình không hỏi gì nữa.

Đức Toàn hoảng sợ nhìn cả hai:

Hắn đã thoáng nhìn thấy bản thảo của Thánh thượng, gần như giống hệt với những gì Ninh đại nhân vừa nói, chỉ là đầy đủ hơn mà thôi.

Ngự Thư Phòng chìm trong im lặng.

Sau đó tiếng cười của Lý Vô Đình vang lên, "Ninh khanh."

Ninh Như Thâm nhìn hắn, thấy Lý Vô Đình hơi cúi đầu xuống, khóe miệng nở một nụ cười không rõ thái độ.

Hiếm khi hắn không kháy đểu cậu, cũng khá là dịu dàng ấm áp.

Ninh Như Thâm: "Dạ?"

Lý Vô Đình nói: "Ý tưởng của Ninh khanh rất hay, màn phỏng vấn theo tổ các thế gia sẽ giao cho Ninh khanh xử lý."

Ninh Như Thâm:???

Cậu hoảng hốt, mình chỉ buột miệng nói ra thôi mà! Hơn nữa...

"Bệ hạ, nhưng thần bị ngã hỏng đầu rồi!"

Lý Vô Đình gật đầu, "Cho nên mới giao cho khanh phụ trách."

Ninh Như Thâm, "..."

Anh thử nói lại đi, xem câu nói vừa rồi có tôn trọng bất cứ bên nào hay không?

Ánh mắt cậu tối đi, "Thần tuân chỉ."

- --

Tự dưng phải gách vác nhiệm vụ phỏng vấn các nồi cơm thiên hạ.

Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình không còn việc gì để nói với mình nữa thì chuẩn bị cáo từ quay về phủ ngủ bù, "Bệ hạ, vậy thần xin lui trước."

Lý Vô Đình đang sắp xếp sớ tâu, "Ninh khanh định về ngủ đấy à?"

"..." Ninh Như Thâm, "Sao có thể chứ, thần..."

Cậu khựng lại, nhớ tới cây cung được ban thưởng, "Thần chuẩn bị quay về luyện bắn cung, không phụ thánh ân của bệ hạ."

Động tác xếp sớ tâu của hắn ngừng lại, "Vậy sao?"

Ninh Như Thâm nước mắt lưng tròng, ánh mắt rất chân thành.

Lý Vô Đình nhìn cậu rồi bật cười, "Ninh khanh có lòng như vậy, trẫm phải ân sủng nhiều hơn mới được. Từ hôm nay trở đi, khanh sẽ luyện bắn cung cùng trẫm."'

Nước mắt của Ninh Như Thâm rụt về, "...Gì ạ?"

Lý Vô Đình buông sớ tâu xuống, "Vừa hay trẫm cũng muốn luyện tập. Đi thôi, Ninh khanh."

Ninh Như Thâm:...%&*]#