Thần Thật Là Yếu Đuối

Quyển 1 - Chương 11: Đi săn mùa xuân

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lục nắm sợi dây buông lỏng, Ninh Như Thâm rút tay về.

Lý Vô Đình lạnh lùng nói với người ngoài cửa, "Quay về đây."

Bên ngoài im lặng.

Lý Ứng Đường vẫn che mặt Lý Cảnh Dục, dè dặt thò đầu vào.

Lý Vô Đình "ư ư ưm ưm" muốn giãy ra, để lộ hai con mặt sáng rực đầy ngây thơ:?

Lý Vô Đình không nói gì cả.

Ninh Như Thâm đứng dậy hành lễ, "Thần Ninh Sâm tham kiến Hiên Vương điện hạ, Cảnh Vương điện hạ." Trong lúc hành lễ, hai tay cậu vẫn bị buộc lại với nhau.

Cứ như đang chúc tết.

Lý Ứng Đường thấy vậy thì cảm thấy một lời khó mà miêu tả hết.

Một bàn tay nhanh chóng đưa ra, ngón tay thon dài khẽ móc lấy nút dây. Cổ tay Ninh Như Thâm được giải thoát khỏi sợi dây.

Lý Vô Đình rút tay về.

Ninh Như Thâm vội vàng cởi dây ra rồi giữ lấy chiếc áo choàng sắp tuột khỏi vai, "Cảm ơn bệ hạ."

Lý Vô Đình ngồi xuống sau bàn, phớt lờ chuyện vừa rồi: "Có chuyện gì?"

Lý Ứng Đường rất ăn ý, nói: "Cuộc đi săn mùa xuân vào mấy ngày sau..."

Hắn đang lấy hơi để nói tiếp, Lý Cảnh Dục đã nhìn về phía Ninh Như Thâm, "Tại sao hoàng huynh lại trói Ninh đại nhân vậy?"

Ba người trong phòng, "..."

Ninh Như Thâm nuốt nước miếng: Tiểu Vương gia à, tinh ý lên đi chứ.

Lý Vô Đình im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Không phải do trẫm trói."

Lý Cảnh Dục tò mò, "Không phải do hoàng huynh trói, vậy thì Ninh đại nhân tự trói?"

"..."

Câu này thật quen thuộc làm sao.

Ninh Như Thâm vội vàng chen lời, "Đúng là thần đã tự trói."

Lý Ứng Đường vội vã dỗ dành Lý Cảnh Dục bằng giọng điệu lừa trẻ con, "Được rồi được rồi, đệ nghe rồi đó, là do Ninh đại nhân đã tự trói mình lại. Đừng hỏi nữa."

Ninh Như Thâm, "..."

Ông cũng nói ít thôi.

Có lẽ cảm thấy rằng nếu tiếp tục chủ đề này thì sẽ càng lúc càng khó giải thích, Lý Vô Đình gõ ngón tay xuống bàn, "Muốn đi săn?"

Lý Cảnh Dục lập tức đứng ngay ngắn, "Vâng, hoàng huynh."

"Thần cũng muốn đi, vừa hay có thể tranh thủ trước lúc đến đất phong." Lý Ứng Đường nói: "Vả lại tuy bây giờ Thôi Hách Viễn đã xuống ngục giam nhưng vẫn còn dây mơ rễ má với nhiều tên khác... Thần sẽ giúp bệ hạ xử lý."

"Muốn đi săn thì tùy, chuyện Thôi gia trẫm sẽ xử lý."

Lý Vô Đình đang nói thì ngừng lại một lát, "Người nào nên thưởng ắt thưởng, kẻ nào đáng phạt tất phạt."

Đầu Ninh Như Thâm bỗng xuất hiện Pokémon.

Ánh mắt Lý Vô Đình liếc nhìn cậu như thể đọc được ý nghĩ, "Ninh khanh đang nghĩ gì vậy."

Ninh Như Thâm buột miệng thốt lên, "Pokémon đã bị xử lý chưa ạ?"

"..." Lý Vô Đình phản ứng chậm hai giây, "Rồi."

Lý Ứng Đường:??? Ai cơ?

"Vậy thì tốt rồi." Đã trả được mối thù lẩu cay, Ninh Như Thâm dứt khoát cáo từ, "Nếu không còn việc gì thì thần xin cáo lui."

Lý Vô Đình gật đầu với cậu.

Ninh Như Thâm hành lễ với hai vị Vương gia rồi quay đầu ra khỏi cửa. Dây buộc áo choàng đã bị rút ra nên cậu đành phải lấy tay giữ áo choàng, một đoạn cổ tay lộ ra ngoài.

Khi đi đến cửa, đột nhiên có tiếng gọi lại: "Ninh khanh."

Ninh Như Thâm giữ cổ áo quay đầu lại, "Bệ hạ?"

Xuyên qua nửa Ngự Thư Phòng, ánh mắt của Lý Vô Đình dõi theo cậu: "Cuộc đi săn thú mùa xuân vào mấy hôm sau, khanh sẽ đi cùng Ngự giá."

Ninh Như Thâm, "..."

Cái cơ thể yếu nhớt này đến đó thì đóng vai trò gì.

Con mồi à?

Cậu ngập ngừng, "Vâng."

Lúc sắp bước chân ra khỏi Ngự Thư Phòng, giọng nói dặn dò của Lý Vô Đình lại vang lên ở phía sau cậu: "Đi lấy một chiếc áo choàng mới."

- --

Ninh Như Thâm nhận lấy áo choàng từ tay Tiểu Dung Tử.

Vải đỏ dệt chìm hoa văn ánh vàng còn rực rỡ hơn cả bộ áo đỏ mà cậu hay mặc, phía trong áo choàng là màu trắng.

Tiểu Dung Tử dẫn cậu đi qua Ngự Hoa Viên, mở lời tâng bốc: "Đại nhân thật là xứng với câu: Tích thạch như ngọc, lang diễm độc tuyệt."

Ninh Như Thâm đang mải nghĩ về phủ sẽ ăn gì, "Bỏ ăn thì không có đâu, còn sứt môi thì ta sẽ cố gắng tránh." [1]

[1] 积石如玉, 郎艳独绝: Tích thạch như ngọc, lang diễm độc tuyệt, xuất phát từ Bạch Thạch Lang Khúc.

Tạm dịch: Đá chồng đá như những viên ngọc, vẻ đẹp của Bạch Thạch Lang (thủy thần) là đẹp nhất thiên hạ.

Tích thạch và bỏ ăn đều phát âm là /jīshí/, lang diễm và sứt môi đều phát âm là /láng yàn/.

Tiểu Dung Tử, "..."

Hai người đi ngang qua cây hoa lê nở rộ trắng muốt, bỗng thấy Đức Toàn đuổi theo phía sau, "Ninh đại nhân chờ đã!"

Ninh Như Thâm quay lại, "Đức Công công?"

Đức Toàn chạy bước nhỏ tới trước mặt cậu, lại nở nụ cười tủm tỉm, sau đó ra hiệu cho cung nhân xung quanh nhét thứ đang cầm trên tay vào tay Ninh Như Thâm...

Loạt xoạt, mấy cành hoa ngọc lê trắng muốt rơi xuống tay cậu.

Ninh Như Thâm, "?"

Đức Toàn giơ lan hoa chỉ, "Lần trước đại nhân nói rằng thích cây ngọc lê đó đúng không? Thánh thượng của chúng ta xưa nay thưởng phạt rõ ràng, nô tài đã cả gan đòi một món quà cho Ninh đại nhân đấy~"

"..." Ninh Như Thâm chợt nhớ tới chuyện mình đã muốn chọn chỗ này để chôn thây.

Cậu ngại ngùng nhìn đống hoa lê trong lòng, khẽ nói: "Đa tạ ân điển của bệ hạ, đa tạ Đức Công công có lòng."

Đức Toàn phẩy phất trần, "Đại nhân cứ cảm ơn bệ hạ là được rồi~"

Ninh Như Thâm liền quay về phía Ngự Thư Phòng rồi hành lễ.

Đức Toàn ngước mắt nhìn.

Hắn thấy bên dưới gốc hoa lê, mái tóc đen của Ninh Như Thâm xõa xuống bộ áo đỏ, cậu đang đứng đó mà lòng đầy ắp những đóa hoa ngọc lê. Mấy cánh hoa trắng rơi rụng trên đầu vai đỏ rực, màu trắng điểm xuyết lên sắc áo mùa xuân như tuyết tạnh đầu mùa.

Đầu Đức Toàn chợt nảy ra một câu:

Hồng trần đâu ai biết, sẽ gặp Bạch Ngọc Lang. [2]

[2] 谁料红尘里, 能逢白玉郎: xuất phát từ Đáp Lý Tử Quang của Chu Hi Hối.

Đức Toàn không nhịn được mà cảm thán, Ninh đại nhân à, đúng là...

Tiếng thở dài còn chưa dứt thì hắn lại nghe thấy người đang đứng hành lễ ở phía xa khẽ hé môi như đang thì thầm gì đó.

Ninh Như Thâm nhìn về phía Ngự Thư Phòng, "Thực ra thần cũng rất thích trân châu mã não..."

Đức Toàn, "..."

- --

Đức Toàn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tạm biệt hắn xong, Ninh Như Thâm ra khỏi cổng hoàng cung, xe ngựa của Ninh phủ đã chờ sẵn ở ngoài.

Người đánh xe là tiểu tư trong phủ, Nguyên Liễu: "Đại nhân!"

Ninh Như Thâm hỏi: "Nghiêm thúc đâu?"

Nguyên Liễu đáp, "Nghiêm Mẫn bị mất giọng, Hạnh Lan cô nương bảo ông ấy nghỉ ngơi trong phủ."

Ninh Như Thâm chợt thấy căng thẳng, "Sao vậy, Mạnh phủ tra tấn ông ấy à?"

Nguyên Liễu lắc đầu, "Bọn ăn trộm bắt cóc Nghiêm quản sự ra khỏi Mạnh phủ, suốt dọc đường ông ấy luôn kêu cứu mạng."

Ninh Như Thâm, "..."

Cậu bước lên xe rồi thở dài, "Không sao, về phủ thôi.""

Xe ngựa quay về Ninh phủ.

Vừa đến cổng đã thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ.

Ninh Như Thâm vén rèm xe lên xem, thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở cổng, còn ở đối diện chính là Nghiêm Mẫn đang nói chuyện bằng giọng khò khè.

Thấy cậu quay về, Nghiêm Mẫn vội vàng hô lên, "Ninh đại nhân! Có một người lạ mặt cứ nhất quyết muốn làm hộ vệ cho đại nhân!"

Thập Nhất vác theo một túi đồ to, quay lại nhìn cậu.

Ninh Như Thâm thở dài, "Sao ngươi lại ở đây?"

Thập Nhất trả lời rất nghiêm túc, "Bệ... Trùm thổ phỉ nói rằng ta đã làm rất tốt nên thưởng cho ta một miếng vải để thu dọn hành lý, bảo là sau này hãy đi theo đại nhân."

"..."

Tâm trạng của Ninh Như Thâm rất phức tạp: Ngươi bị đuổi việc rồi.

Cậu không nỡ lòng vạch trần sự thật, vỗ vai Thập Nhất rồi quay lại bảo Nghiêm Mẫn dọn phòng cho hắn, "Từ hôm nay trở đi hắn sẽ là hộ vệ của ta, cứ gọi hắn là... Tiểu Thạch Tử." (hòn đá nhỏ)

Thập Nhất chớp mắt.

Nghiêm Mẫn ngạc nhiên, "Đại nhân đào đâu ra hộ vệ vậy?"

Ninh Như Thâm ôm đống hoa lê bước vào phủ, "Thì quay gacha ra bừa một người ở gần đây thôi mà."

Nghiêm Mẫn:???

- --

Tướng phủ bị lục soát cả đêm, tất cả bí mật đều được moi móc ra hết.

Ngày hôm sau, trên triều đình đã có kết quả:

Hữu tướng Thôi Hách Viễn tham ô phạm pháp, biển thủ quốc khố, kết bè kết phái, tàn sát nhiều người... Từng bằng chứng phạm tội vô cùng rõ ràng, vài hôm sau sẽ xử trảm.

Dòng chính của Thôi gia sẽ bị cho đi đày, những dòng thứ sẽ xét xử tùy theo tội trạng; những kẻ thông đồng như Mạnh thị đều bị đưa xuống ngục giam để chờ thẩm vấn.

Hộ bộ Thượng thư Cảnh Nhạc chưa làm tròn bổn phận, biếm chức sang Công bộ để quản lý thủy lợi.

Đại Học sĩ Ninh Sâm có công giúp đỡ điều tra, được phép quay về phục vụ bên cạnh thiên tử...

Chỉ sau một đêm, tình hình trên triều đình đã thay đổi chóng mặt. Đặc biệt là Ninh đại nhân - người bị đồn là "thất sủng", bây giờ tiếp tục trở thành người vinh dự nhất triều đình.

Tàn dư Thái tử đảng bị đánh úp nên trở tay không kịp, rớt đài theo Thôi gia, tạm thời lánh đi không có động tĩnh gì.

Nhưng chúng thần cũng chẳng có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, bởi vì tất cả sắp chào đón một sự kiện lớn...

Cuộc đi săn mùa xuân tổ chức một năm một lần của Đại Thừa.

- --

Ngày đi săn, Ninh Như Thâm thu dọn cho mình một túi đồ nhỏ.

Thập Nhất nói với cậu: Tốt nhất là đem một bộ đồ cưỡi ngựa thật gọn nhẹ và đồ dùng để vệ sinh cá nhân. Đi săn mùa xuân ngắn thì vài ngày, dài thì tầm nửa tháng, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra.

Ninh Như Thâm thu dọn xong xuôi thì đi ra cổng cung.

Giờ lành đã điểm, đội ngũ đi săn đông nghịt xuyên qua nửa kinh thành, xuất phát ra vùng ngoại ô trên con đường có thật nhiều người dân vây xem.

Đường đi rất dài, quan võ cưỡi ngựa, quan văn sẽ ngồi xe.

Ninh Như Thâm bị xóc nảy đến mức váng đầu, mặt mày tái xanh.

Đang mải mê suy nghĩ xem con đường này liệu có dẫn đến điểm cuối của cuộc đời cậu hay không, xe ngựa bỗng phanh gấp. Đoàn người đông đúc đã đến được bãi săn.

Vừa xuống khỏi xe, Ninh Như Thâm suýt thì bước hụt.

Đang lấy lại bình tĩnh, tiếng vó ngựa dần đến gần cậu rồi dừng lại, giọng của Lý Ứng Đường vang lên ở phía trên:

"Ninh đại nhân thấy không khỏe à?"

Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, thấy Lý Ứng Đường đang cưỡi trên lưng ngựa rất cao, hắn mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng khá là phóng khoáng hiên ngang.

Cậu hít thở đầy yếu ớt, "Say xe ạ."

Lý Ứng Đường bật cười, "Vậy thì không sao, cứ nghỉ ngơi một lúc là được." Nói xong thì quất ngựa đi.

Xung quanh có rất nhiều xe ngựa cũng đang dừng lại.

Ninh Như Thâm dần bình tĩnh, quay đầu lại đúng lúc chạm mắt với vài đồng nghiệp ở phía sau.

Ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi thôi, họ đều lần lượt nhìn sang chỗ khác.

Ninh Như Thâm nhìn theo họ rồi vỗ ngực mình: Vẫn còn say xe quá, huệ.

- --

Bãi săn rất rộng lớn, nhìn ra xa thấy mặt đất như liền với bầu trời.

Sau lưng là rừng cây rậm rạp và một dòng sông trong vắt nằm uốn lượn.

Thị vệ nhanh chóng dựng xong lều trại cho thiên tử và bách quan cùng nghỉ ngơi. Ngoại trừ Thánh thượng và Vương gia có lều riêng, tất cả những triều thần còn lại đều dùng chung lều tùy theo cấp bậc.

Ninh Như Thâm đang xách túi đồ nhìn ngó xung quanh, Cảnh Nhạc đã dẫn theo Cảnh Nghiễn đi tới.

Cảnh Nhạc vỗ vai Cảnh Nghiễn, "Cứ để khuyển tử thu dọn lều trại là được."

Ninh Như Thâm vui vẻ đồng ý, "Được, vậy thì cảm ơn khuyển tử."

"..." Cảnh Nhạc.

Cảnh Nghiễn suýt thì bóp chết cậu: Làm gì có ai gọi con nhà người ta là khuyển tử!?

May mà Cảnh Nhạc không để bụng, hàn huyên được mấy câu thì có đồng liêu gọi đi, để lại Cảnh Nghiễn đang nghiến răng kèn kẹt.

"Đi thôi, dẫn ngươi đi xem lều."

Hai người vào trong lều để cất đồ đạc.

Cảnh Nghiễn nhìn cậu, "Ngươi nên thay một bộ quần áo gọn nhẹ thì hơn. Tuy chúng ta không cần đi săn nhưng có lẽ vẫn phải đua ngựa, ném bình, gọi là làm nóng không khí."

Ninh Như Thâm mở túi đồ ra, "Ta chẳng biết trò nào cả."

"Không biết cũng thay quần áo đi." Cảnh Nghiễn vừa nói vừa đi ra khỏi lều, "Ta ra ngoài thăm thú một lát."

Chờ cho hắn đi, Ninh Như Thâm đổi sang bộ trang phục cưỡi ngựa.

Từ sau khi xuyên không đến đây, cậu chỉ mặc trường bào tay áo rộng, đây là lần đầu tiên được mặc lại kiểu quần áo gọn nhẹ thế này.

Ống tay áo ôm lấy cổ tay, ống quần nhét trong giày cổ cao; đai lưng đen quấn quanh phần áo trên màu đỏ tươi, tạo ra một đường cong xinh đẹp. Ninh Như Thâm buộc tóc đuôi ngựa lên, để lộ cần cổ cao.

Cậu thay đồ xong, sung sướиɠ vén cửa lều bước ra ngoài.

Vừa đi ra đã có thể nhìn thấy chiếc lều màu vàng sáng ở phía xa. Nó nằm cách xa cậu nhưng không hề bị che khuất bởi bất cứ thứ gì.

Lý Vô Đình đang đứng trước lều dặn dò thị vệ.

Bên cạnh hắn là Đức Toàn và Doãn Chiếu.

Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình mặc bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen tuyền.

Tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân hình cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, không chê được chỗ nào.

Hiển nhiên là do chăm chỉ tập luyện mà có được.

Ninh Như Thâm đang nhìn một cách trắng trợn, Lý Vô Đình ở bên kia bỗng dưng khựng lại rồi quay ra nhìn thẳng vào cậu.

Ninh Như Thâm, "..."

Cậu nên hành lễ từ xa hay là giả vờ như không nhìn thấy và quay đi chỗ khác nhỉ?

Vừa định nâng tay lên, một giọng nói non nớt bỗng vang lên ở hướng ngược lại, "Ninh đại nhân."

Ninh Như Thâm quay lại, thấy Lý Cảnh Dục nhỏ xíu đang dẫn theo cung nhân tới gần cậu.

"Thần tham kiến Cảnh Vương điện hạ."

"Ninh đại nhân miễn lễ." Lý Cảnh Dục nhìn theo hướng mà cậu vừa nhìn, "Ninh đại nhân định đến chỗ hoàng huynh à?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Bệ hạ không có triệu kiến thần."

Lý Cảnh Dục ngẫm nghĩ một lúc, "Thế vết thương trên cổ tay của đại nhân đã khỏi chưa?"

Ninh Như Thâm hơi cảm động, "Đa tạ điện hạ quan tâm, đã khỏi rồi ạ."

Lý Cảnh Dục vỗ vai cậu với vẻ già dặn, "Tốt lắm, sau này đừng tự trói mình lại nữa."

Ninh Như Thâm, "..."

Cung nhân phía sau cảm thấy kinh hoàng.

Lý Cảnh Dục bổ sung, "Trừ khi hoàng huynh yêu cầu."

Môi Ninh Như Thâm hơi run, cậu khẽ thì thầm: "Tiểu điện hạ, đừng nói bừa nữa mà."

- --

Bên kia, trong lều chính.

Lý Vô Đình không nhìn nữa, quay đầu gọi Đức Toàn và Doãn Chiếu, "Đi cùng trẫm một lát."

Đức Toàn luyện mãi thành quen, "Vâng, bệ hạ."

Sau lều chính là con sông lúc trước. Nước sông trong vắt thấy đáy chảy róc rách qua những phiến đá, phản chiếu ánh mặt trời trên đỉnh đầu.

Năm xưa khi các Hoàng tử còn nhỏ thì đã từng theo tiên đế đi săn vào mùa xuân, họ thường dắt theo ngựa và nô đùa trên chính con sông này, cá cược xem ai săn được nhiều con mồi hơn.

Chớp mắt, thời gian trôi nhanh như gió.

Đức Toàn thăm dò thái độ của Lý Vô Đình, khuấy động không khí, "Đây là lần đầu Cảnh Vương điện hạ tới đây. Nô tài thấy điện hạ còn nhỏ tuổi nhưng cư xử chừng mực, rất có khí khái, sau này chắc chắn sẽ trở thành người văn võ song toàn."

Ánh mắt của Lý Vô Đình hơi dịu xuống, khẽ đáp ừ.

Cảnh tượng thoáng qua vừa rồi khiến hắn nhớ tới một người khác.

Trang phục cưỡi ngựa màu đỏ tươi, tóc dài buộc cao sau đầu, trái ngược hẳn với bình thường. Lúc đầu hắn suýt thì không nhận ra.

Lý Vô Đình đứng chắp tay sau lưng bên bờ sông một lát, sau đó đổi hướng đi về phía doanh trại, "Về thôi."

Lều chính được dựng ở trung tâm, từ bờ sông quay về lều thì phải vòng ra sau những chiếc lều khác.

Lý Vô Đình vừa tới gần một chiếc lều ở ngoài cùng thì nghe thấy vài giọng nói xuất phát từ lều rồi dần di chuyển ra bờ sông, trong đó có nhắc đến hai chữ "Ninh Sâm".

Bước chân của hắn dừng lại.

"Ninh Sâm được quay về Ngự tiền rồi..."

"Có nhan sắc như thế thì leo lên nhanh là đương nhiên còn gì? Không thấy cả hai vị Vương gia đều tỏ ra niềm nở à?"

Đức Toàn giật mình, vội vàng nhìn sắc mặt của Thánh thượng.

Hắn thấy mặt Lý Vô Đình lạnh tanh, không tỏ rõ thái độ. Doãn Chiếu không dám lên tiếng mà chỉ đứng ở bên cạnh, nắm chặt Tú Xuân Đao trong tay.

Giọng nói ấy vẫn còn chưa dứt, có lẽ là ỷ chỗ này vắng vẻ không người, lời nói ngày càng trở nên khiếm nhã:

"Nhắc đến nhan sắc, này... nhìn thấy bộ dạng ấy của Ninh Sâm chưa?"

"Thấy rồi. Đùa chứ, bình thường thấy y cứ ốm yếu bệnh tật, nay cởi quan bào ra rồi thắt đai lưng đi giày cổ cao, chậc... Không biết là ngon nghẻ đến nhường nào!"

- --------

Lời tác giả:

Lý Cảnh Dục: Đừng tự trói mình nữa, trừ khi hoàng huynh bảo trói.

Đức Toàn (đứng ở xa): Tiểu điện hạ cư xử có chừng mực.

Ninh Như Thâm:...

- --------

Dờ: Đã 500 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi thầu truyện trên Tấn Giang, và thế là tôi quên mất một điều rằng trung bình một chương của Tấn Giang dài gấp đôi gấp ba Trường Bội =)))) huhu giờ gõ bộ này tôi đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác chỉ muốn leo ngay lên giường 🙉