Vậy là đã hoàn thành việc nhận nuôi một chú cá đáng yêu còn biết hát, Phong Linh vô cùng sung sướиɠ, nói hẹn gặp lại với Caiserd rồi dẫn nhân loại vẫn còn đang ngạc nhiên đứng bên cạnh rời đi.
Trần Trọng Di từng bước đi theo người thần bí, giẫm lên từng ánh sao trời, bóng dáng ẩn hiện trải dài trên cát, trong lòng có phân vân cùng rối rắm...
Nhưng ánh mắt khi nhìn người đang đi phía trước, lại mang theo sự ngưỡng mộ cùng tin tưởng. Người này đã cứu hắn hai lần rồi.
"Cảm ơn vì sự xuất hiện của ngài..."
Phong Linh dừng bước chân, ánh mắt có chút nghi hoặc, cậu cũng không có ý định cứu người nha, chỉ là đơn thuần muốn bắt cá thuận tay mà mang nhân loại này đi thôi.
Khụ, nhưng cũng không thể nói thẳng như thế được, loài người là động vật dễ tổn thương, có thể hắn sẽ khóc mất.
Sau đó cậu phải đi an ủi, hảo phiền toái.
Phong Linh thuận tay biến ra một cây bút cùng cuốn sổ nhỏ, đây đều là Phong tinh linh hóa thành, dùng để bù đắp cho việc cậu không nói được...
Thiếu niên đầu đội mũ choàng, cúi đầu viết viết gì đó trên giấy, sụp xuống tạo thành một bóng ma cùng với từng lọn tóc rơi ra, là màu bạc.
Lấp lánh trong bóng đêm cực kỳ xinh đẹp. Người thần bí chìa cuốn sổ đến trước mặt hắn, từng trang giấy hiện lên từng hàng chữ tựa hoa mặc ngọc, tươi sáng, và đều đặn...
Văn tự này hắn cũng quen thuộc, Trần Trọng Di đọc từng dòng chữ, biết được người trước mắt tên là Phong Linh, một người lang thang ở các lĩnh vực...
[Ngươi nhìn không khác người thường lắm, sao lại đi tới nơi này thường xuyên quá vậy?]
Trần Trọng Di sửng sốt nhìn Phong Linh, nhưng chỉ vô dụng quá vài giây hắn cũng nhận ra được là chuyện thế nào.
Chắc chắn "ân nhân" đã biết hắn hoàn toàn chỉ là người thường, một chút niệm lực cũng không có, một phế vật tồn tại như thứ đồ kéo chân sau...
Phong Linh nhìn thanh niên dần dần tùng bả vai, cả người đều tản ra một loại thất vọng hơi thở, lẫn trộn bên trong là ít nhiều ủy khuất, trong rất đáng thương.
[Ngươi không thể tạo ra niệm lực phải không?]
Phong Linh xoẹt xoẹt một chút, đưa cho hắn một tờ giấy khác, Trần Trọng Di biết cậu sẽ không hỏi những câu vô dụng như thế, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú mà nhìn người trước mặt.
Phong Linh giơ tay cởi xuống mũ choàng, lộ ra mái tóc phiếm ánh sáng, trong bóng đêm càng giống như đang phát sáng cùng một đôi lục bảo ánh mắt...
Đây hoàn toàn không phải một cơ sở để xác định có phải nhân loại hay không, nhưng khi một lần nữa chạm vào ánh mắt ấy, Trần Trọng Di biết được, bản thân đã tin đúng người.
[Hãy trở thành tín đồ của ta, chỉ tín ngưỡng một mình ta...]
[Mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ hết lòng cứu giúp...]
[Chỉ cần cho ta niềm tin của ngươi.]
Rõ ràng thiếu niên trước mắt không hề mở miệng, nhưng âm thanh lại giống như đang thủ thỉ bên tai, nhẹ nhàng lại mang cho người ta biết bao tin tưởng cùng hy vọng...
Trần Trọng Di mím môi, đối diện với ánh mắt nhìn bề ngoài thì ngây thơ, nhưng lại giống như chẳng có gì, tình tự của con người được hiển lộ qua đôi mắt, nhưng người này thì hoàn toàn tĩnh lặng...
Như một mặt nước, dẫu có ném vào một viên đá, nó cũng chỉ gợn nhẹ vân sóng, rồi trở về một mặt nước trời thu.
"Tôi tự nguyện trở thành tín đồ trung thành của ngài."
Nga~ Không ngờ lại dễ dàng như vậy...?
Phong Linh nở nụ cười, ngay cả Phong tinh linh cũng vờn quanh Trần Trọng Di để chúc phúc, lời chúc của Gió.
Trần Trọng Di chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, như được trở lại cái ôm của mẹ, cùng với sự mệt mỏi đều tan biến.
[Ta sẽ phù hộ cho ngươi.]
Thiếu niên cong đôi mắt thành vòng trăng non, ngay trước mắt hắn hóa thành gió rời đi, chỉ để lại từng tiếng chuông ngân nga, thanh thúy vang giữa bãi cát sóng vỗ...
Trần Trọng Di vẫn cảm thấy hơi ấm đó, cùng từng điểm ánh sáng như đang nhảy múa chào tạm biệt, hắn bất giác đặt tay trên lòng ngực...
Ta thần, tín ngưỡng của ta.