Trở Về Trùng Tộc

Chương 1

Hoàn Tu đang chìm trong một loại thống khở không thể thở nổi. Trước mắt anh là một vùng tăm tối, giống như chìm trong biển nước, chất lỏng lạnh buốt chảy vào trong cổ họng của anh.

Chết là loại cảm giác như này sao?

Hoàn Tu cũng không kinh ngạc. Từ khi cái gọi là "Tận thế" rơi xuống đến nay, người bên cạnh anh đều lần lượt chết đi. Dù cho anh bởi vì nguyên nhân công việc mà làm việc ở bộ phận kỹ thuật trong quân đội, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm nửa năm mà thôi.

So với quái vật biến dị, cương thi thì tranh đấu và sự công kích giữa con người với con người với nhau mới càng đáng sợ. Anh cũng không đoán được lần tập kích nổ tung đó là vũ khí bình thường, hay là bom nguyên tử gì đó...Dù sao anh cũng không có khả năng sống sót mới đúng.

"...!?Khụ, khụ khụ..."

Hoàn Tu mở choàng mắt, theo bản năng lật người lại cúi người nằm úp sấp xuống rồi không ngừng ho khan, nương theo cảm giác nôn nửa, anh ho ra không ít nước.

"Anh ổn chứ? Anh gặp tai nạn sao?"

Hoàn Tu ngẩng đầu, lấy lại tinh thần, rồi nhìn rõ người ở trước mắt, là một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, trông rất ngăn nắp sạch sẽ. Lúc này tóc của người kia đang ướt sũng dán lên trên trán, trông có vẻ hơi chật vật. Còn giống với bản thân anh, cả người ướt đẫm, hiện giờ hai người dường như đang ở trên mảnh đất bên cạnh con đê.

"Tôi sao thế này..."

"Anh bị đuối nước. Tôi thấy anh đang vùng vẫy..."

"Là cậu cứu tôi lên sao? Cám ơn cậu...Xin lỗi, đầu tôi hơi đau, không nhớ rõ chuyện gì..." Hoàn Tu cũng không hẳn là nói dối, mà là đầu anh đang thật sự rất đau, đau như muốn nứt ra, rất nhiều tin tức ngổn ngan tràn vào, khiến anh vô cùng hỗn loạn.

"Sau khi bị va chạm trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng cũng là chuyện rất bình thường...Anh có thể đi được không? Tôi đưa anh đến bệnh viện."

Hoàn Tu cảm thấy vô cùng may mắn khi có thê gặp được một người tốt như vậy, đầu năm nay rất ít người sẽ vươn tay giúp đỡ người xa lạ. Anh gật gật đầu, có hơi loạng choạng đứng dậy. Anh thấy bản thân không bị thương, cũng không thiếu tay hay chân. Việc này tuyệt đối không giống với tình huống thân thể gặp một trận nổ lớn.

Anh nhìn kỹ người thanh niên ở trước mặt một chút, và hoàn cảnh xung quanh, lúc này Hoàn Tu mới ý thức được có cái gì đó không đúng. Nơi này không phải là Trái Đất nơi mà anh hiểu rõ – vì nơi đó ngay từ lúc tận thế, nó đã trở lại thời kỳ sơ khai, các công trình kiến trúc của các thành phố về cơ bản đã bị phá hủy hoặc bị bỏ hoang, còn nơi này lại vô cùng hiện đại.