Triền Miên Độc Chiếm

Chương 86

_Chè Đậu Đỏ, Bánh Quế Hoa...

Hàm Vi đẩy cửa bước vào phòng khám bênh, cô đi tìm hai con hai đứa trẻ nghịch ngợm quá, Ảnh Thuần Vương ngồi sau tấm rèm lớn im lặng quan sát, nhìn vợ cũ với dáng vẻ gầy hơn, nhưng vẻ xinh đẹp thì vant thu hút, nét mặt thân thuộc sau bao năm xa cách, Hàm Vi hạnh phúc của ngày nào đã không còn, trên gương mặt là muôn vàng lo âu vì cuộc sống, đôi mắt đẹp vẫn còn vấn vương một chút ngọt ngào của quá khứ nhưng đã bị cuộc sống bộn về che khuất

_Mẹ ơi...mẹ ơi...

Chè Đậu Đỏ ôm chân mẹ mừng rỡ thằng bé cùng em gái đẩy mẹ ra xa khu vực tấm rèm trắng

_Hai đứa đừng chạy lung tung trong bệnh viện, mẹ rất lo lắng đi tìm hai đứa

Hàm Vi cúi người ngồi xuống ôm hai con, nhìn hai đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu lòng cô lại bắt đầu nhói lên

_Mẹ tìm hai con được rồi, vậy tìm bố luôn đi mẹ, mẹ nói là mẹ đã hiểu lầm bố mà...tụi con sẽ giúp mẹ nói với bố mà...

Chè Đậu Đỏ mở lời thật to, thằng bé ôm cổ cô bày tỏ, những lời này không ai dạy bảo cả, chỉ là nó đúc kểt từ tình yêu và hy vọng cuộc sống có cả bố và mẹ

_Mẹ ơi...mẹ còn giận bố hả?

Bánh Quế Hoa bắt đầu mếu máu, con bé rưng rưng nước mắt, cái miệng nhỏ cong lên biểu lộ, gương mặt bầu bĩnh thật là dễ thương, con bé sợ cô giận hờn vậy thì sẽ không đưa bố ra đây được

_Không...không có...mẹ không giận bố nữa

Hàm Vi vuốt nước mắt trên mặt mình cô không muốn để con thấy cô khóc, từ ngày biết mình mang thai một lần nữa rồi nhìn Bánh Quế Hoa ra đời trong sự nhớ thương bố, cô thấy mình thật ích kỷ khi chỉ nhìn sự việc từ một phía, những gì trôi qua để lại vết thương lòng rất lớn cho hắn và cô, nhưng cô không biết phải tìm hắn ở đâu, mỗi lần nghĩ đến ngực trái nhói mạnh đau khổ vô hình hiện lên trong tâm trí, nó còn đau hơn nỗi đau thể xác

Ảnh Thuần Vương ở phía sau tấm rèm nghe xong lời nói xúc động đó cũng không kìm lòng được, hắn thở dài bất giác run lên nghẹn ngào, bàn tay vô ý làm rơi khung ảnh mình vừa lấy ra trong ngăn bàn, hắn bất lực nhìn khung ảnh văng ra xa còn lướt qua tấm rèn chui ra ngoài, thật là định mệnh rất thích trên người, đã từng chia xa trong đau khổ rồi lại gặp nhau thật trớ trêu

_Khung ảnh này...

Cô nhìn khung ảnh mới tinh như ngày đầu cô cùng hắn chụp ảnh, giọt nước mắt tràn đầy len lỏi qua vành mi rơi xuống khung ảnh, cảm giác này người đứng phía trong tấm rèm làm cô dâng trào cảm giác hy vọng...có cái gì đó mãnh liệt tha thiết dồn ánh mắt về phía tấm rèm, nếu không phải là hắn thì cả một đời cô cũng không bao giờ mở lòng với bất kỳ người đàng ông nào, mọi chuyện hận thù phai nhạt theo năm tháng chỉ có tình yêu là vẫn vẹn nguyên mãi mãi, cô rất muốn nói cho hắn biết những năm tháng đó cô chưa từng hận hắn mà tất cả đều là nhớ thương hối hận

_Mẹ ơi, bố của bọn con...mẹ ơi...bố mẹ đừng rời xa nhau nữa

Hai đứa trẻ tiện tay kéo tấm rèm ra xa, để hai gương mặt khốn khổ gặp nhau, bọn trẻ nhỏ giọng run run như sợ mất đi ngọt ngào, bằng tất cả tình yêu bọn trẻ kỳ vọng ở người đang ông này ngay từ lần đầu gặp mặt và đúng là tình yêu luôn chứa đựng thứ gì đó kỳ dịu, hắn nhìn cô đáy mắt ồ ạt sóng tình còn hơn những cơn bão càn quét mạnh nhất, hắn đã giữ sự im lặng trong suốt những năm qua nhưng mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò tột độ, giờ đây cô ở trước mặt hắn, nguyên vẹn không có chuyện gì lòng hắn vui lắm, bàn tay to tràn đầy hơi ấm khẽ áo trên gương mặt đầm đìa nước mắt mà không nói gì

_Ơ...hai con còn không mau về nhà mau lên

Sự lúng túng hiện rõ khi cô vừa đón nhận lòng bàn tay ấm áp ở trên khuôn mặt ửng đỏ, bao năm xa cách tim cô vẫn loạn nhịp khi ở cạnh hắn, tình cảnh này bối rối đến nỗi không biết đối diện ra làm sao, cô mở lời bảo hai con, ánh mắt cố ý không nhìn hắn kho mà cô đã quá ngượng ngùng. Thân người gấp gáp quay đi nhưng đã bị bàn tay của hắn một lần nữa kéo chặt giữ lại, luồng qua eo nhỏ siết chặt

_Ưʍ..m...

Hắn nhớ cánh môi này lắm, nhớ đến điên dại nhớ một cách không còn tự chủ được nữa, bờ môi vừa chạm nhau cái sự quen thuộc vẫn ở đó mùi hương ngọt ngào của tình yêu ban đầu, hắn đẩy đẩy lưỡi vào sâu nơi khoan miệng nhỏ, hai cánh môi liên tục mυ'ŧ gặm sợ mất đi hơi thở ấm nóng, một chút không khí cũng không chịu nhường cho cô, cái hôn tha thiết càng làm cô lúng túng hơn, nhiều năm rồi không có ai hôn cô như vậy hắn cứ trói buộc cô vào mật ngọt cô lại càng ngượng hơn, lũ trẻ cứ cười suốt, còn chạy loanh quanh trong phòng khám như không có chuyện gì xảy ra, hắn biết cô xấu hổ, rụt rè vì những chuyện đã qua nhưng rồi hắn sẽ trừng phạt cô cái chuyện cô dám mang hai giọt máu của hắn bỏ đi

_Bỏ ra...hai con chúng ta mau về thôi

Hàm Vi cố gắng đẩy con người đang hung hăng hành sự với mình ra, trước mặt trẻ con mà như chốn không người, cô phải nhanh nhanh rời khỏi đây mới được