_Nhìn anh!
Ảnh Thuần Vương ôm gương mặt thân thuộc đã nhớ thương muốn phát điên, hắn muốn đem cô thu nhỏ bỏ vào trái tim trong ngực, đối với hắn hận thù đã không thể sai khiến bản thân làm tổn thương cô được nữa, hắn hiện giờ chỉ muốn đem cô sũng ngày sũng đêm, đến khi nào cô hạnh phúc ngất ngây thì thôi, nhưng Hàm Vi quả thật không dám mở mắt nhìn hắn, cái thanh âm của hắn thật quá đỗi ngọt ngào, còn nhỏ nhẹ đổi cách xưng hô, cô hồi hộp im lặng
_Anh yêu em, Hàm Vi...
Hắn nói xong, hàng mi nào đó vì quá bất ngờ mà mở ra liền bắt gặp đôi mắt với hàng mi cong không chớp, màu mắt đẹp không còn tụ mây đen tối, cô cắn môi hạnh phúc không tả nỗi, lời nói này dù trong mơ vẫn rất mĩ mãn, cô xúc động cảm thấy tản đá ở ngực được vứt đi, cô yêu hắn hơn cả bản thân, cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ yêu cô bây giờ có thể yên lòng được rồi, hận thù năm xưa cũng không thể cản trở tình yêu mãnh liệt như sóng vỗ, thanh âm nam tính rót đầy giọt mật vào vành tai nhỏ, cô từng không dám mơ ngày hắn yêu cô sẽ đến
_Anh biết em yêu anh!
Ảnh Thuần Vương nghiêm nghị nhíu mày, hắn ghen với cả suy nghĩ của cô, nếu cô dám lắc đầu hắn sẽ ức chế đem cô nhốt riêng một góc mãi mãi chế ngự đến khi nào cô chịu yêu hắn thì thôi, những gì đau thương xảy ra với cô hắn không hứa sẽ xoa dịu tất cả nhưng hành động chau chuốt chiều chuộng sũng ái vô độ sẽ thay tất cả thể hiện, hiện giờ hắn nhìn cô rất sâu trái tim trong l*иg ngực cường tráng còn đập rất nhanh chờ đợi, cô cắn môi đỏ mặt làm sao hắn biết cô yêu hắn chứ, thật là đáng ghét, càng nhìn hắn cô càng xao xuyến
_Em phải đi tắm, như thế này rất bất tiện
Hàm Vi ngốc nghếch dùng hai bàn tay nhỏ che chở da thịt trắng ngần, cô ngượng ngùng cúi mặt loay hoay đi xuống giường, ánh mắt né tránh cái vật to lớn của hắn, nhìn thật là đáng sợ lúc tưởng tượng đâu giờ nhìn thấy lại khác như vậy, cô phải mau thu dọn suy nghĩ biếи ŧɦái dẹp đi
_Em chạy đi đâu, rõ ràng em gây sự với nó...em phải làm gì đi
Cô sượng mặt nhìn hắn, hàng chân mày dựng đứng ức chế, nhìn thái độ ôn nhu lạ thường xóa tan băng lãnh ngày trước kia, hắn thật là thu hút còn bại hoại kéo tay cô cầm vào cự long không biết mệt mỏi như cổ máy của hắn, thừa sức biết người ta yêu hắn rồi bắt nạt
_Đừng... Ảnh Thuần Vương anh đàng hoàng chút đi, con người của anh từ lúc nào biếи ŧɦái...
Hàm Vi chưa nói hết câu đã bị hắn ôm chặt đẩy về phía phòng tắm, khẽ dìu cô bước chân xuống bồn nước thảo dược, mặt kệ gương mặt khó hiểu của cô hắn tìm môi...tìm đúng hương vị mềm mại đẩy lưỡi, muốn trói cô trong ngập tràn hạnh phúc cả đời
_Từ lúc anh yêu em anh đã trở nên biếи ŧɦái, nếu em còn không ngoan anh hứa sẽ ở trên người em vô độ...sao hả?
Ảnh Thuần Vương lấn tới, cánh môi đa tình nhàn rỗi mở ra đẩy nhẹ đầu lưỡi lướt qua vùng cổ có đốm đỏ, cô thở dài bất ngờ bây giờ mới biết ẩn sâu trong khối băng này là con người bá đạo ghê gớm, nhìn đáy mắt thâm sâu lả lướt tình tứ bao quanh cô, cô mới biết người đàng ông này thừa sức ham muốn, ăn no vẫn không nhả ra
_Hàm Vi...hừm....
Hắn thở một hơi dài, ánh mắt thõa mãn nắm bàn tay đang bao quanh cự long bảo bọc, cô cúi mặt thổn thức, đồ khó ưa này đã bắt cô cùng bại hoại không tha, nhưng mà ở bên hắn chuyện ân ái yêu đương này là đường đường chính chính nên cũng không phải xấu xa gì, nhìn cái vật nóng đang dầng cương lên trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô, nó làm cơ thể hắn bứt bối mãnh liệt muốn thể hiện bản năng mạnh mẽ
_hừmm...
Tiếng thở dốc của hắn mạnh mẽ như con thú ranh mãnh thống trị rừng xanh, lớp mồ hôi mịn trên vòm ngực ngày một dày đặt khi mấy ngón tay nhỏ giữ chặt cự long vuốt đi lên xuống, chậm rãi đều nhịp, lâu lâu có ngón tay quên lối lạc đến phần đầy gậy ấn nhẹ, hắn ôm lấy cô trong cơn đê mê lớn lao, hạnh phúc này chỉ muốn nắm giữ mãi
_Vi...nhanh lên...
Hắn luồn tay sau mái tóc mềm, phần hông khẽ chuyển động nhẹ đẩy tới yêu cầu, nếu không giỏi kìm chế có lẽ đã bị cô dụ dỗ đến đỉnh điểm, hắn phấn khởi khơi dậy mùi tình thật lớn, cô tựa vào ngực hắn ngây ngốc bàn tay bạo dạng lên xuống thật nhanh ôm lấy cự long to căng trướng, tốc độ thật lớn ngón tay dồn dập ấn vào đầu cự long khiến cho hắn gầm lên, máu huyết trong tế bào thôi thúc quá lớn dồn hắn không thể yên ổn cơ thể
_Đồ ngốc này có phải muốn bị anh nuốt mất mới vừa lòng?
Ảnh Thuần Vương nghiến răng nhíu mày, cánh môi bị hàm răng cắn khẽ thật lôi cuốn, gương mặt hưng phấn thấp thoáng tràn ngập, hắn ôm eo cô ép người đến gần, trượt cự long ra khỏi lòng bàn tay ấm, nhanh chóng áp lên hoa tâm đã mẫn cảm tuông đầy xuân dịch
_Ưʍ....
Hàm Vi khóc thầm, cái cảm giác quá đỗi mẫn cảm lại hành hạ cô khi mà hắn cứ để cự long bá đạo tì lên hoa tâm, ở bên ngoài nhợt nhạt lên xuống làm cho nơi sâu thổn thức muốn được thăm dò, hắn ôm chặt cô hơn để cự long yên vị chọc trúng hạt ngọc rồi dừng lại, cô cắn trên vai hắn oán trách, nơi nào càng nhạy cảm thì càng bị hắn trêu chọc, cự long nóng cực độ bị ép chặt tì mạnh vào hạt ngọc thoi thóp không lối thoát, hai cơ thể tìm đến nhau bước qua chuỗi ngày u tối
_Em có biết, anh muốn em bao nhiêu cũng không vừa ý, Vi...em đáng bị phạt lắm....