Triền Miên Độc Chiếm

Chương 68: Quyết định

_Hàm Vi!

Ảnh Thuần Vương thét lớn tim quặng thắt khi nhìn thấy hình ảnh thương yêu nằm trên cái váy cưới đầy máu, hầu kết nơi cổ họng nghẽn lại, thân người hắn lao nhanh về phía cô, mỗi bước chân là muôn vàng đớn đau, hắn đã theo Ngạo Khê đến đây và đúng là có chuyện chẳng lành xảy đến

_Ảnh Thuần Vương...

Hàm Vi mở mắt mệt mỏi nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngập trong bể khổ, sâu trong cái nhìn tha thiết khiến cho cõi lòng hắn thắt lại từng cơn, vòng tay lớn ôm lấy cô che chở, hắn muốn ôm trọn đớn đau mà cô đang gánh, cơ thể hắn còn buốt lên tột độ, ở trong tâm ngự trị tổn thương khi nhìn thấy cô chịu khổ như vậy

_Hàm Vi, cố lên...có biết chưa?

Ảnh Thuần Vương bế cô lên, đưa cô vào một tán cây nhỏ, bàn tay to áp trên gương mặt trắng bệnh đang chau lại, cô cảm nhận hơi ấm nhỏ từ lòng bàn tay dịu nhẹ, cô nhíu mày nhìn hắn, nhìn thời khắc quan trọng hắn giúp cô sinh ra tiểu bảo bối, hắn bỏ mặc mưa gió dốc hết sức để cô cắn sắp rời ngón tay trỏ, động tác thuần thục của một bác sĩ an ủi giúp cô vượt cạn

_Đau quá...hức...

Cô cào tay trên lớp da ở tay hắn, một vết cào thật mạnh, người cô toát nhiều mồ hôi mịn vì mất sức, hơi thở mệt mỏi nhưng chưa bao giờ từ bỏ sự sống của đứa con thiên thần, có hắn ở bên cạnh, cô không nghĩ hắn sẽ là điểm tựa khi cô sinh tiểu bảo bối, bây giờ trông hắn thật sốt sắn, với hắn chưa có ca nào khó như thế này, giây phút sắp được gặp mặt đứa bé, còn phải bảo vệ cả mạng sống của cô, bao nhiêu khó nhọc đặt trên vai hắn

_Hàm Vi cố lên, một chút nữa thôi, cố gắng hít sâu

Hắn nắm bàn tay run rẩy trấn an, chỉ một chút nữa thôi đứa bé sẽ ra đời, dưới trời mưa gió cô gắng gượng dốc hết sức, cô đã truyền đau đớn lên cơ thể hắn, mặt kệ cô hành hạ, hắn vẫn ôn nhu ở bên cạnh vuốt ve

_Không....đau quá...

Hàm Vi thét lớn ngước nhìn trời cao, cơn mưa nặng hạt vẫn đều đều, bầu trời u ám nhưng vẫn len lõi cầu vòng đủ sắc, những mản màu tươi sáng cố lấn lướt qua chuỗi ngày u tối, khi tiếng khóc non nớt phát ra, cô cắn môi gục người cố gắng nở trên môi nụ cười, rốt cuộc đứa bé cũng đã bình an

_Con trai...

Ảnh Thuần Vương bồng đứa trẻ trên tay, vội vàng cởϊ áσ âu yếm bảo bọc, hắn đặt đứa bé đáng yêu vào lòng cô, sau đó cẩn thận nâng cô lên ôm chặt giữ ấm, ở trong ngực hắn cô bình yên bước qua sóng gió, Hàm Vi nhìn cái miệng nhỏ chúm chím của đứa trẻ, thằng bé giống hắn như đúc, mới bé xíu mà đã khóc dữ dội còn rất biết đòi bố. Ảnh Thuần Vương không tiện để cô và đứa bé ở lại đây, vì đường quá hẹp siêu xe không vào tận đây được nên hắn phải bồng cô và con trai ra khỏi nơi nguy hiểm này

_Anh có thể nào đừng hại đứa bé...nó...nó là con anh...

Hàm Vi ôm chặt đứa bé khi ở trong ngực hắn, nghe giọng nói khẩn khoản chân hắn chùn bước, ánh mắt trốn chạy cái nhìn sâu sắc, cũng vì cô luôn nhớ lời nói tuyệt tình của hắn lúc trước, từng câu từng chữ của cô đều làm hắn chột dạ đau trong thâm tâm, nhìn đứa trẻ đáng yêu ngây thơ nó là kết quả giữa hắn và cô hiện giờ trong đầu hắn không nghĩ đến chuyện sẽ nhẫn tâm xuống tay với đứa bé, nhưng lời nói đúng là tôa chất của những hành động tàn nhẫn mà hắn từng gây ra, hắn cảm thấy bất an trong chính chiều suy nghĩ của mình

_"Ầm"

Tiếng sấm vang lớn, cái cây to lúc nãy bậc gốc ngã xuống đường, tồi tệ nó ngã xuống tấm lưng to lớn đang bảo vệ hai mẹ con, tấm thân của hắn bị cây chắn ngang, bàn tay của hắn vẫn ôm chặt cô giữ ấm, không nói một lời hắn hứng chịu cơn thịnh nộ của bão tố chỉ cần cô và đứa trẻ bình an

_Hãy đưa hai mẹ con cô ấy đi!

Hàm Vi mệt mỏi hơi thở yếu dần, cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là Ảnh Thuần Vương đang cam go đưa ra quyết định, hắn nhìn thấy Âu Tường Hưng lái xe đi tìm, nhưng biết chắc lúc này chỉ cứu được một người thôi, vì vậy hắn sẽ để cô được an toàn

_Hàm Vi! Anh sẽ bảo vệ con trai chúng ta

Âu Tường Hưng bồng cô trong ngực, anh hạnh phúc ngắm nhìn cô cùng con trai, lập tứ phải lái xe đưa cô đến bệnh viện gần nhất, đối với Ảnh Thuần Vương nét thơ ngây trên gương mặt đứa con trai bé bỏng chỉ gặp ở những giây ngắn ngủi sẽ mãi mãi không bao giờ quên, hắn cựa người, nhích cơ thể ra khỏi góc cây, giây phút buông lõng nhưng lỏng những ngón tay mềm từ nơi cô cũng như chính bản thân đã đânh mất điều tốt đẹp nhất, hắn biết rõ giữ mình và cô là không thể cho nên cũng không thể bày tỏ điều gì đó sâu sắc, chi bằng cứ chôn vùi mọi thứ tạo ra hai lối đi riêng

_Ảnh Thuần Vương!!!

Lại là tiếng gọi lớn phá tan giấc mộng đến bệnh viện khẽ nhìn cô và con trai qua cửa sổ, Ngạo Lăng Trạch xuất hiện khi ông nghe tin con gái mình trong ngày cưới đã mất tích dưới trời giông bão, cơn thịnh nộ này không thể để yên được

_Ngạo Khê đâu? Cậu có biết con gái của tôi rơi xuống chân núi? Nó sống là vợ của cậu mà chết vẫn phải có bài vị trên bàn thờ Ảnh gia, cậu đừng mong yêu đương với Hàm gia, đời đời cũng bị tôi nguyền rủa, Ngạo Khê mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu

_Ầm...

Sấm chớp cứ như vậy nổ vang trời kèm theo sự u ám tàn khốc, Ảnh Thuần Vương im lặng ngâm mình trong mớ hỗn độn của riêng mình, hắn bước những bước chân nặng nề xuống chân núi đi tìm Ngạo Khê, nhưng trong lòng luôn luôn dằng xé vì một hình ảnh nhỏ bé, hắn tin sự an toàn của cô khi ở bên Âu Tường Hưng nhưng không có gì an toàn bằng cảm giác được nhìn thấy cô trong tầm mắt

_Cậu không phải tìm đâu, nếu có kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Ngạo Khê thôi tôi sẽ gϊếŧ chết kẻ đó đem xác cho chó ăn, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, giữa cậu và Hàm Vi đó mà đến với nhau thì ngàn đời cũng chỉ là hận thù, bố của cô ta nghe tin cậu đến Pháp cho nên thừa cơ hội đã quay lại ám sát mẹ cậu, cậu không quay về giải quyết thì không còn cơ hội đâu...

Ảnh Thuần Vương vẫn giữ trên khuôn mặt vẻ tĩnh lặng đến lạ, hắn không thể hiện chút gì bất ngờ nhưng ẩn trong lòng đã có quá nhiều sóng gió, hắn không thể chọn lựa ở lại đây, nhưng ở lại là điều cũng không thể, cõi lòng u ám thở dài nơi hầu kết đọng lại nghẹn ngào