Triền Miên Độc Chiếm

Chương 67: Ngày trọng đại

Kể từ ngày Hàm Vi sáng mắt, cô được Âu Tường Hưng đón về nhà mình sống, đáng nhẽ cô đã tìm cách trì hoãn chuyện này nhưng Ngạo Khê đã nói khéo là phải chuẩn bị hôn lễ cho nên sự có mặt của cô trong Ngạo gia rất bất tiện, nhiều tháng sau đó Ảnh Thuần Vương cũng không có lý do gì để gặp cô, hắn cũng chiều lòng Ngạo Khê tạm thời không tính đến chuyện hận thù, toàn tâm toàn ý hoàn thành lễ kết hôn. Sau đó nếu tìm được bố Hàm Vi thì nhất định gϊếŧ chết không tha, định mệnh và duyên số cứ như mối tơ vò quấn quanh, dày vò khắc nghiệt trên cuộc sống của hắn và cô, Hàm Vi biết dù mình mang thai cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm tính của hắn và cũng không có sức ngăn cản Ngạo Khê gả cho hắn, vì vậy cô sẽ không dùng đứa con này để hy vọng chuyện gì, cô chỉ mong cùng con sống hết quảng đời còn lại nhưng cô quyết định sẽ không siêu âm xem là con gái hay con trai, nếu người nào đó cảm thấy không cần thiết vậy cô cũng không cần để hắn biết đứa con này ra làm sao, cô sẽ thật mạnh mẽ bương chãi.

Hôm nay là một ngày đặt biệt, đó là lễ cưới của Ảnh Thuần Vương và Ngạo Khê, một ngày vui đặt biệt nhưng trong lòng hắn lại chẳng thể cười để đón nhận hạnh phúc mỹ mãn trong ngày trọng đại, một ngày cưới đầy mưa gió, mưa giăng trong lòng bao hoài niệm. Hắn không rõ trái tim ấm trong lòng ngực lạnh yêu thương ai chưa cớ sao lại tạo ra vết thương lớn vô hình đến không thể nào khâu lại được, trong thâm tâm sâu nặng luôn có một lỗ hỏng lớn mà bó chỉ được lấp đầy khi nghĩ đến hình bóng Hàm Vi, dù Ngạo Khê có xinh đẹp trở thành cô dâu của hắn cũng không thể trở thành người được hắn lưu lại bóng hình, ngược lại đối với Hàm Vi cô đang ngồi trong phòng suy ngẫm, tay vớ lấy cuốn lịch nhìn vào đó, một con số quan trọng được gạch đỏ ý chỉ hôm nay

_Tiểu bảo bối, con là trai hay gái? Mẹ rất mong gặp con, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, mẹ sẽ tìm cách đưa con đi khỏi đây!

Hàm Vi vuốt ve cái bung to, suốt bảy tháng qua cô không gặp mặt hắn, hắn cũng vậy. Cả hai đã không còn chạm mặt như lúc cô bị mù, từ ngày cô sáng mắt hắn cũng chưa lần nào đối diện để hành hạ cô như trước, ngày hắn đầu ấp tay gối với người khác cô sẽ không còn bị hắn lôi lên giường hành xác, cõi lòng cũng không đau khổ nữa, nhưng chỉ vừa nhắc khóe mắt đã không tự chủ rơi nước

_reng...reng...

Đang chìm vào suy nghĩ đau lòng, thì điện thoại cô reo lên, cô cũng đoán được Ngạo Khê sẽ gọi cho mình

_Alo, chị Ngạo Khê!

_Hàm Vi, chắc em biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị phải không? Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, chị không có ý xấu nhưng ngoài trời mưa to quá còn có bão, chị cho xe đến đón em đến một nơi được không?

Ngạo Khê xinh đẹp trong bộ váy cưới đắt giá, giọng cô đều đều bên điện thoại, hôm nay cô thật sự rất hạnh phúc vì được trở thành vợ của Ảnh Thuần Vương nhưng niềm vui này sẽ không được trọn vẹn nếu như cô nhìn thấy người mình yêu không yêu mình và đang miễn cưỡng gượng ép ở bên cô

_Chị Ngạo Khê, em sẽ đến địa điểm chị nói, em tự đi được trời mưa giông bão cũng không sao, em rất muốn chúc phúc cho chị

Hàm Vi nói mà rơi nước mắt, cô rất mong Ngạo Khê hạnh phúc, nhưng cõi lòng thì không thể vui vẻ nỗi, nghĩ đến cảnh nhìn hắn và Ngạo Khê bước lên lễ đường tâm trạng nặng nề hòa lẫn nước mắt nhạt nhòa trắng xóa như màu mưa

_Hàm Vi, chị biết dù Vương ca có chăm sóc tốt cho chị cả đời, cũng không thể cả đời giữ chị trong tim vậy hôm nay chị sẽ để em thay chị làm cô dâu xinh đẹp, rồi hận thù của hai người sẽ được hóa giải thôi. Em đã khổ sở nhiều rồi, chị cũng phải đi tìm người thương yêu chị thật sự

Ngạo Khê thật sự cũng rất đau khổ để suy nghĩ câu nói này, cô gấp gọn bộ váy cưới trang nhã dành tặng cho Hàm Vi, cố nuốt nước mắt quyết định một việc, dù có yêu bao nhiêu cũng không thể chiếm giữ một trái tim khắc sâu hình bóng người khác, cô phải nhanh chóng đến điểm hẹn tạo bất ngờ cho Hàm Vi trước khi cơn bão dữ dội kéo đến

_Tiểu bảo bối à, trời có chút mưa gió nhưng con đừng sợ, mẹ con chúng ta sẽ mãi ở bên nhau

Hàm Vi sờ tay xuống bụng che chắn, cô ngước nhìn mưa ngoài trời, cơn giông bão kéo mây đen che phủ thật ghê sợ, một ngày mưa khép lại tất cả ký ức một thời, cơn gió dù lạnh lẽo đến mấy cũng không bằng sự trống trải quá lớn

Khi Hàm vi đến chỗ hẹn, người cô đã ướt đẫm vì mưa, con đường trơn trượt hai bên vách núi hiểm trở uống cong theo đường đồi, phải chật vật lắm cô mới ôm cái bụng to nặng nề đến được

_Chị Ngạo Khê!

Hàm Vi vui vẻ vẩy tay với cái bóng trắng phía trước mặt, Ngạo Khê xinh đẹp từ phía sau trong trang phục cưới trắng tinh khiết, cô không nghe Hàm Vi gọi mà chỉ bước chân vô hồn đi xuống đồi rất nguy hiểm, cô cứ như vậy mà đi, bên gốc cây có để lại mảnh giấy và bộ váy cưới thật đẹp

_Chị Khê!

Cô không thể đọc được hết những gì ghi trong giấy, vì thời gian cô bị mù bao nhiêu chữ nghĩa cũng không còn lưu lại trong đầu, nhìn tờ giấy mực tím nhòe đi vì nước mưa, sấm đánh một cái đã không còn nhìn thấy Ngạo Khê nữa, Hàm Vi loay hoay hoang mang với bộ váy cưới thấm nước dưới gốc cây

_Chị Ngạo Khê, dưới chân núi nguy hiểm lắm, ngày cưới của chị....A....

Hàm Vi có ý muốn đuổi theo, nhưng chưa kịp đi chân đã trượt đám rêu xanh ngã dài xuống đất, Trời bão gió thét quay cuồng, hai mắt cô nhắm lại như tắt thở, cô không sao đứng dậy nổi, tay cáu mạnh cái áo cưới ở gốc cây muốn gào lên, hơi thở yếu dầng, ánh mắt mờ ảo nhìn thấy máu dưới chân

_Chị Ngạo Khê...cứu con em...chị...

Hàm Vi lếch người gượng dậy, trời mỗi lúc mưa to hơn, bụng cô đau lắm, bây giờ cô đã hiểu ý nghĩa Ngạo Khê để lại, muốn cô mặc váy cưới ngày hôm nay nhưng có lẽ điều đó sẽ khó thành hiện thực

_Ảnh Thuần Vương vẫn đang ở lễ đường đợi chị ấy...sẽ không ai đến đây...tiểu bảo bối, con phải bình an ra đời...mẹ sẽ nhường sự sống cho con...vào ngày sinh của con...nó là một ngày đặt biệt

Hàm Vi biết mình sẽ không qua khỏi, cô cầu nguyện, hy vọng đứa bé sẽ bình an thoát khỏi sự hiểm nguy mà cô đang mang, nước mắt đọng lại trên mi buồn, cô nhận ra lúc mình yêu Ảnh Thuần Vương nhất cũng chính là lúc cô sẽ trút hơi thở cuối cùng để nhìn thấy kết quả tình yêu này ra đời

_Mẹ yêu hai bố con nhiều hơn sinh mệnh của mẹ....

Cô thều thào tựa người bên gốc cây, máu dưới chân đã chảy rất nhiều, nhưng những hạt mưa vô tình nặng nề cứ xóa nhòa, xóa luôn cả tình yêu mỏng manh mà cô gom nhặt trong hận thù, kiếp này không thể cùng nhau nhưng cô vẫn không hối hận vì bất cứ điều gì.