Hàm Vi lọ mọ ở dưới bếp từ lúc trời còn mờ sương, cô muốn tự mình làm bánh quế hoa cho Âu Tường Hưng vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy
_Hy vọng là anh ấy thích mấy cái bánh này
Cô loay hoay một lúc, bột nếp đã dính đầy mặt mũi, cũng may những cái bánh thì đẹp và thơm lắm, khi cô chuẩn bị đem bánh thành phẩm ra cô còn cẩn thận chia bánh ra mấy phần
_Cái này cho chị Ngạo Khê nữa, chị ấy cũng ra thích, bác sĩ Âu thì có phần đặc biệt...còn...
Nói đến đoạn, cô ngập ngừng thôi cái suy nghĩ chia nhỏ thêm một phần bánh nữa, có lẽ không cần nhắc đến người đó, tuy việc cô được thoải mái ở đây không có nghĩa là đã thoát được sự giam cầm của hắn, đợi tháng tính ngày Âu Tường Hưng vẫn chưa nói về vấn đề này với hắn
Đang miên man thì cô nghe thấy tiếng động, dù không lớn nhưng đủ để phát hiện có người đã bước vào bếp
_Là anh hả bác sĩ Âu? Em muốn làm bánh cho anh vì hôm nay là sinh nhật anh, vì sợ anh lo lắng nên em đã tự ý xuống bếp, em xin lỗi, nhưng mà chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Hàm Vi nhoẻn miệng cười thật tươi, hai má ửng hồng trông như nụ hoa rực rỡ đầu xuân, nét hiền dịu này cứ ngày càn lấn ác cái tính lãnh đạm bạc tình của hắn, dạo gần đây những chuỗi ngày hành hạ được thay bằng những chuỗi ngày lén lút, cứ tự động xuất hiện trước mặt cô như một người vô danh không chịu lên tiếng, hơi thở nặng nề mà cô nhận biết từ hắn dạo gần đây cũng rất nhẹ nhàng nên cô không thể phát hiện ra
_Đợi tôi bắt được bố em thử xem em còn cười được không?
Ảnh Thuần Vương đóng kín tản băng trên gương mặt u ám, những vạch đen cứ chảy dài thật xấu, đám mây tối màu trong tròng mắt cũng đầy ẩn ý, hắn chỉ ngẫm nghĩ sau đó cũng như hôm qua lại ra ngoài rời khỏi bếp
_Hừm...
Cô thở dài, người có chút run rẩy suýt chút nữa thì làm rơi đĩa bánh, tay cô hươ ra phía trước động trúng ngực áo ẩm ướt, cảm giác thật giống cái lần hắn bị thương, thật sự rất kỳ lạ, đầu ngón tay của cô còn đọng một ít máu mà cô không nhìn thấy, nó đúng là máu của hắn, cái vết thương hôm nào do hắn không chú quan tâm chăm sóc nên mãi không lành
_Tiểu Vi, cám ơn em đã làm bánh trong ngày sinh nhật của anh, nhưng mà em đừng vất vã như vậy
Âu Tường Hưng cắt ngang suy nghĩ hiện tai từ cô, anh lên tiếng thanh âm vẫn ấm áp ngọt ngào nhưng không thể nào chạm đáy trái tim cô được, cô thẫn thờ, cảm giác mấy ngày rồi không gặp hắn thật là tốt, nói như vậy thôi trong lòng tự dưng thấy trống vắng, cũng giống như hắn xúc cảm lẫn lộ cô cũng không biết tại sao cứ ồ ạt tấn công nội tâm
_Thì ra anh ở đây nãy giờ..., anh đợi em đem bánh quế hoa cho chị Ngạo Khê nha, chị ấy cũng rất thích bánh em làm
_Không cần đâu tiểu Vi, Ngạo Khê bây giờ đang mừng sinh nhật cùng Ảnh Thuần Vương, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy
Âu Tường Hưng vòng tay qua vùng eo nhỏ mềm mại giữ lại, được ở gần cô thật là tốt, Hàm Vi chưng hửng nặng nề, bầu trời màu đen bên trong cô cứ rỗng toét vô vị, thì ra hôm nay là sinh nhật của hắn và hắn đã vui vẻ mừng sinh nhật cùng Ngạo Khê
_Sinh nhật của Ảnh Thuần Vương không liên quan đến em, số bánh này em chỉ muốn cho chị Ngạo Khê, nhờ chị ấy nên em mới không còn bị giam lỏng, anh ra xe đợi em, em gặp chị ấy xong sẽ cùng anh đi ra ngoài mừng sinh nhật
Hàm Vi sờ đúng ánh mắt đang không có ý tán thành của Âu Tường Hưng, mấy ngón tay ngọt dịu khiến cho anh không thể từ chối, có thể ra ngoài cùng cô mừng sinh nhật thật là trọn vẹn, sau đó anh còn dự định đưa cô về nhà mình luôn trong buổi tối hôm nay mà không nói cho cô biết, còn chuyện thương lượng với hắn, thì anh nghĩ mấy ngày nay chắc hắn cũng hiểu anh đang muốn gì cho nên cứ hành động trước rồi mở lời sau, khi Hàm Vi chậm rãi dò đường ra ngoài tìm Ngạo Khê thì...
Ngạo Khê vui vẻ vào phòng tìm hắn, đêm nay cô nhất định phải trao thân cho hắn, trong đêm sinh nhật quan trọng này, cô đã đợi chờ rất lâu, đây là lần hiếm hoi cô được chuẩn bị sinh nhật cho hắn, vì vậy món quà lần này vô cùng đặc biệt, cô quấn trên người cái khăn to và không có thứ gì che đậy bên trong nữa, bây giờ không gian trong phòng là của cô và hắn
_Vương ca...
Ngạo Khê khẽ gọi, khi cô thấy hắn đang đứng xoay lưng về phía cô, mặt mày lãnh khốc hướng ra ánh trăng sáng ngoài trời, hắn hoàn toàn không nghe thấy lời của Ngạo Khê gọi mình vì hắn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ u ám, ngày sinh của hắn năm nào cũng nhạt nhẽo như vậy, lạnh lẽo như vậy, vô vị đến tĩnh lặng, lần đầu nghe lời chúc mừng sinh nhật từ cô thì không phải dành cho mình, đã từ lâu nơi đáy lòng khô khốc thật sự vẫn khao khát cái cảm giác ấm áp chỉ là luôn bị cái bản tính ngông cuồng của bản thân lấn lướt, cho đến hôm nay mọi thứ như phản lại hắn mà ồ ạt tấn công, đau từ nội tâm thật sự rất khó chịu, đau sao...đau vì một chuyện không rõ hắn tự cảm thấy mọi thứ cứ như muốn thách thức mình, hắn bị mất kiểm soát bởi một thứ gọi là tình cảm, càng bó buột thì càng xát muối vào vết thương...