_Em có chuyện gì muốn hỏi? Có phải em muốn hỏi về chuyện mắt em có khả năng bình phục hay không?
Âu Tường Hưng áp bàn tay với những ngón tay thon dài trên mi mắt đẹp, anh nhẹ nhàng dịch chuyển, vạch tròng mắt có con ngươi nhạt màu nhưng ẩn chứa rất nhiều hy vọng nhiệt huyết
_Không phải....
Hàm Vi lắc đầu, cô nghiên đầu cố tránh những ngón tay đang vạch mi mắt mình ra, vẻ mặt bình thản không có ấn tượng với điều này, từ lâu cô đã nghĩ đôi mắt này đã là phế vật từ lâu, nếu có hy vọng cô chỉ muốn hy vọng cho mầm sống nhỏ bình an chào đời
_Vậy em muốn hỏi cái gì?
Âu Tường Hưng rất bất ngờ, anh nhíu mày ép ra dòng suy nghĩ khó hiểu, còn điều gì khiến cô quan tâm như vậy?
_Tôi muốn biết, tại sao Ảnh Thuần Vương lúc nào cũng ép tôi uống thuốc ngừa thai ba lần một ngày, có lần anh ta nói liều cuối cùng làm tôi mất khả năng mang thai vậy mà tại sao tôi mang thai được chứ? Anh là bác sĩ làm ơn cho tôi biết đi...thứ thuốc đó là gì chứ?
Hàm Vi hoang mang sắp quẩn trí, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ không thôi, chuyện bất thường này càng làm cô mỏi mệt hơn, Âu Tường Hưng chỉ cười nhạt, anh biết chuyện này rồi cũng xảy ra, nào ngờ nó đến nhanh hơn tưởng tượng, khẽ nắm bàn tay của cô gái mệnh khổ, anh cười nhẹ, muốn đem hết tấm chân tình dành cho hai mẹ con cô
_Nếu em nhận lời cầu hôn của anh, anh sẽ nói cho em biết chuyện quan trọng này
Âu Tường Hưng phấn khởi lạ thường, rốt cuộc cũng đã có cơ hội để bày tỏ tình cảm, anh tha thiết mở lời, không biết phải làm sao để cô cảm nhận được hết tình cảm sâu sắc này, anh không đợi cô cho phép đã tự ý hôn lên đôi mắt mù chứa đầy quyến rũ, giữa bộn bề thù hận anh vẫn muốn cô là của riêng anh
_Anh sẽ mua em từ tay Vương, anh sẽ giúp em thoát khỏi sự trói buộc này, Vương sẽ không từ chối anh vì Vương chỉ xem em như vật phế thải, đứa bé này nếu không cẩn thận sớm muộn cũng chết trong tay Vương mà thôi, hãy để anh che chở cho em...xin em Hàm Vi!
Hàm Vi nghe lòng thắt lại thật đau, làm sao cô có thể mang thai con của hắn mà lại gả cho bạn thân của hắn được. Chuyện này thật vô lý, ở giữa những toan tính ân oán, mỗi quyết định đều mang đầy chông gai, không có lựa chọn nào là hoàn hảo cho cuộc đời cô, cô không muốn nhưng cứ chần chừ có lẽ con cô sắp bị hắn hủy hoại, kẻ không có trái tim như hắn càng nghĩ đến cô lại càng đau lòng
_Chuyện này...
_Hàm Vi, Ảnh Thuần Vương sẽ kết hôn với Ngạo Khê, chuyện em mang thai thật sự rất nguy hiểm cho em, bọn họ sẽ không tha cho em, Hàm Vi...hãy chấp nhận tình cảm của anh
Âu Tường Hưng ôm đầu cô dỗ dành như đứa trẻ, anh yêu lắm người con gái này, chỉ sợ một cơ hội chưa hé cô đã từ chối, Hàm Vi đúng là không có ý nhận lời, nhưng nếu từ chối cô sẽ phải ở lại đây, ngày ngày chịu sự hành hạ của hắn đứa con này cũng không giữ nổi, chuyện khiến cho cô tổn thương nhất là chuyện rời khỏi hắn, vừa nghĩ thôi cô đã muốn cắn lưỡi tự cho mình quẫn trí, xa rời hắn mới là chân trời của cô tại sao vừa nghĩ đến tâm tư lại khổ sở như vậy...
_Để bảo vệ đứa con này...
Hàm Vi nói thầm, gương mặt chau lại nhíu mày suy tư, hết cách cô đành phải gật đầu nuốt nước mắt, bây giờ phải có người đưa cô rời khỏi đây sinh con bình yên lúc đó hãy tính tiếp, cô khẽ gật đầu, mái tóc mềm tựa vào ngực anh, một cảm giác thật xa lạ cô bỗng nhớ hơi thở nam tính nào đó...thật là đau thương
_Bác sĩ Âu, anh có chắc Ảnh Thuần Vương sẽ buông tha cho tôi?
_Đó là điều chắc chắn, những loại thuốc đặc trị do Vương chế ra cho bệnh tình của mẹ cậu ấy đều do anh lưu trữ bảo quản, bây giờ anh muốn Vương để em cho anh tất nhiên cậu ấy không từ chối, Ảnh Thuần Vương là người hiểu chuyện mà...
Âu Tường Hưng nhớ lại chuyện thời hai người còn làm cùng bệnh viện trong lòng tin chắc ý định của mình, nhìn cô sắp có ý định đồng ý, anh vui vẻ chỉ muốn vỡ òa
_Chuyện em mang thai....
Anh ngập ngừng, chuyện này không được tốt nhưng anh sẽ xem con của cô như là con của mình, từ đây về sau không cần gặp lại Ảnh Thuần Vương nữa, cô sẽ ở Pháp cùng anh mãi mãi
_Là do thứ thuốc em uống là thuốc tan máu bầm ở cục máu đè lên dây thần kinh thị giác, đến hôm nay có lẽ đã qua liều cuối cùng chỉ đợi ngày phẫu thuật khả năng em nhìn thấy ánh sáng là rất khả thi, Ảnh Thuần Vương là một bác sĩ rất giỏi chỉ tiếc em đã mang thai, chuyện này không thực hiện được lúc này
Hàm Vi nghe xong không thể tin được, hai bên tai như có gió lùa mạnh, chuyện tốt như vậy có ngày hắn đối đãi với cô hay sao? Thật sự khó tin quá, nhưng mà nói người ta cũng phải nhìn lại mình, chính cô cũng từng cứu hắn đó thôi, ngay cả cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa... Cảm xúc cứ rối như tơ vò
_Nhưng mà em đừng nghĩ chuyện này là tốt, Vương chỉ muốn em nhìn thấy cảnh bố mình bị chôn sống tạ tội mà thôi