Mỗi ngày Ngạo Khê đều đến thăm Hàm Vi, cô ấy rất tốt còn rất nhiệt tình chăm sóc Hàm Vi, hôm nay vào một ngày mưa u ám, Ngạo Khê lại đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị và sắp xếp đưa Hàm Vi vào đấy, cô lại trông thấy Hàm Vi ủ rủ ngồi chán nản trên giường, ánh mắt cố gắng nhìn xuống cái bụng như ánh sáng nhìn thấy là có thực
_Hàm Vi, chị đến thăm em, em xem chị đem hoa tươi đến này...
_Chị Ngạo Khê, xin chị giúp em một chuyện...
Hàm Vi vừa nghe thanh âm gần gũi, cơ mặt giản ra vui vẻ lấp đi lo âu trên mặt, cô chạy đến nơi có âm thanh, chân tay vụng về bâu víu lấy Ngạo Khê
_Hàm Vi em cẩn thận, sao gấp gáp quá vậy? À...chắc là biết Nguyệt Hoa bị đưa đến đây rồi phải không? Người hầu đó đã sinh con rồi vứt đi rồi, không hiểu sao em gọi cô ta là người thân nhất vậy? Vương ca đem cô ta đến đây từ nhiều tháng trước...
Ngạo Khê nhoẻn miệng cười, tay vội quăng bó hoa vừa hái trong vườn ra xa, dáng người cúi xuống đỡ cô ngồi trên người, Ngạo Khê nghĩ cô biết chuyện này nên mới hấp tấp như vậy
_Chị nói sao?...ừm chuyện đó nói sau đi, chị giúp em một chuyện được không? Em quỳ xuống cầu xin chị
Hàm Vi khá ngỡ ngàng vì Nguyệt Hoa bị đưa đến tận đây, nhưng ở Pháp chẳng phải là cô ta và Hoắc Đông Tần có cơ hội gặp nhau hay sao? Chuyện cũ đã làm rạng nứt tình chị em, Hàm Vi cũng không muốn màn đến, trong lòng cô hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn
_Hàm Vi đừng quỳ, chỉ cần em trả lời ba câu hỏi của chị, chuyện gì chị cũng giúp em hết, ngay cả việc đưa em đi khỏi đây
Ngạo Khê nắm bàn tay mềm của Hàm Vi nhìn ngó, ánh mắt đăm chiêu nhìn sâu, ba câu hỏi mà cô nói làm Hàm Vi chộ dạ, nó như chìa khóa vạn năng mở mọi lối giông bão dìm chết cô bất cứ lúc nào
_Chị...chị hỏi đi..
_Trong lòng em Vương ca là hận hay là yêu?
Ngạo Khê vừa hỏi xong, trái tim nhỏ trong lòng ngực muốn ngừng lại không muốn tiếp tục đập nữa, tâm cô bị ngược từ lâu rất hận nhưng ngực trái lúc nào cũng thổn thức không yên, câu hỏi này càng làm cô đớn đau hơn, cánh tay nhỏ khẽ sờ xuống bụng phẳng, có yêu hay không? Mầm sống mãnh liệt này chính là câu trả lời...
_Nếu là yêu em có biết đó còn đau hơn là bị hành hạ?
_Còn nếu là hận tại sao phải cứu Vương ca?
Ngạo Khê mỗi lúc càng siết chặt tay cô hơn, những câu hỏi dồn ép muốn tìm được câu trả lời thích đáng, nếu yêu chính cô đau đớn không nguôi, nội tâm sâu sắc đâu thể nào cứ vì một câu trả lời mà buôn bỏ hết xúc cảm trong tim, còn nếu là hận cô còn đau đớn hơn gấp bội phần, nếu đã hận thì không thể nào để giọt máu của hắn tiếp tục phát triển được, hắn đã nói sẽ huye hoại đứa trẻ này còn cô đang từng ngày bảo vệ, lý trí và con tim những mảnh ghép số phận cưa hằng lên tấm thân nhỏ bé, cô mím môi mãi không thể trả lời hết ba câu hỏi tưởng chừng đơn giản
_Hàm Vi!
Câu chuyện đang tới hồi gây cấn, thì thanh âm vừa ôn nhu vừa dịu dàng truyền đến lỗ tai, một người đàng ông gọi tên cô mà cô chưa nhận định được đó là giọng của ai, người này cô có quen biết hay sao? Sao lại dịu nhẹ gọi cô như thân quen...
_Bác sĩ Âu?
Ngạo Khê đứng dậy, cô bước nhanh ra cửa đón Âu Tường Hưng, anh nghe tin hôm ở bệnh viện xảy ra chuyện lớn, mãi sắp xếp trừng trị những kẻ gây chuyện bây giờ mới đến đây thăm Ảnh Thuần Vương được, tiện thể anh thăm cả Hàm Vi, ngày đầu gặp cô anh đã rất muốn nói với Ảnh Thuần Vương hãy bán cô lại cho anh, nhưng cớ sự xảy ra đột ngột nên anh chưa mở lời được
_Tiểu Khê, anh nói chuyện với Hàm Vi một chút được không?
Ngạo Khê nhìn thái độ của Âu Tường Hưng cũng đủ hiểu chân tình của anh ở mức nào, cô cười cái miệng nhỏ vui vẻ mở lời
_Được...được, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, còn bây giờ em cùng Vương ca ra ngoài xem váy cưới, cũng không còn bao lâu nữa bọn em về một nhà, mong quá đi thôi, em đã đợi anh ấy giải quyết tư thù rất lâu nhưng lần này em không đợi được nữa đâu...
Hàm Vi cũng kịp nghe những lời vừa rồi, tim cô lại nhói lên, trong ngực đau buốt, tay nhẹ sờ xuống bụng, dù cô có lâm vào bất cứ trường hợp nào thì người gieo cho cô giọt máu này cũng không hề màng tới, cuộc sống đúng là quá khắc nghiệt
_Chào em, Hàm Vi...chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa có cơ hội nói chuyện
Âu Tường Hưng đỡ cô ngồi xuống ghế, cử chỉ thật nhẹ nhàng quan tâm, anh biết cô không nhìn thấy nên rất ra sức thực hiện hành động
Hàm Vi thoáng hoang mang, những nếp nhăn nơi đuôi mắt kéo theo mưa bão trong lòng, có một điều cô rất muốn biết phải lợi dụng cơ hội này nói ra, hy vọng nút thắt trong lòng có câu trả lời, nghĩ vậy cô mạnh dạng hỏi bác sĩ Âu một câu...