Hắn khư khư giữ chặt tay Hàm Vi siết mạnh, còn thô bạo kéo rất đau, hành động thô bạo mà cô đang cảm nhận mới đau đớn làm sao, một tháng trôi qua không gặp không có nghĩa là hận thù thuyên giảm
_Vương ca, em ấy cứu mạng anh mà, phải cám ơn mới đúng chứ, nếu không có Hàm Vi cứu anh thì làm sao em chăm sóc anh được chứ, bỏ người ta ra đi
Mặc kệ Ngạo Khê khuyên can, hắn vẫn ném thái độ hằng hộc băng lãnh về phía cô, cổ tay Hàm Vi mất hết sức lực nằm gọn trong lòng tay lạnh lẽo, với hắn sự thô bạo lúc nào cũng tìm ẩn
_Cô đã nói gì với Khê nhi? Tôi bảo cô cút không chịu đi còn bám dính ở đây, loại dơ bẩn này?...
Ảnh Thuần Vương gầm lên thật to, thanh âm xuyên suốt qua cõi lòng nhỏ khiến ngực cô đau lắm, một loại đau đớn mà cô không hiểu tại sao lại xuất phát rồi ngược đãi trái tim như vậy, Ngạo Khê biết mình không thể giúp thêm được gì, với lại đến giờ cô có cuộc họp quan trọng ở tập đoàn của bố cho nên chỉ biết lặng lẽ bỏ ra ngoài, không gian tối tăm bên trong căn phòng vẫn rất ngột ngạt
_Vết thương của anh chắc là không sao nên mới hung hăng như vậy
Hàm Vi buột miệng nói nhỏ, ánh mắt vô hồn mỏi mệt vì cứ ở gần hắn đôi mắt vô dụng này cứ phải chật vật xác định, hắn nghe cô nói cánh tay tự dưng buông lỏng một lực, hầu kết vội vàng lên xuống, hắn nhìn những vết thương trên cơ thể cô, cõi lòng tĩnh lặng đến lạ thường, có lẽ cô đã bị đánh rất nhiều, hắn chưa bao giờ dùng cách này để hành hạ cô, cảm giác hỗn độn trong hắn cũng như sóng ngầm chẳng khác gì cảm giác phân tâm trong lòng cô
_Huỵt...
Cô không còn bị hắn siết mạnh tay, cơ thể bỗng dưng ngã xuống sàn, ngồi bệt xuống, bàn tay sờ nhẹ tìm chỗ đau ở bắp tay trái, động tác thật chậm chạp mớ tóc rối bời của cô vẫn thoảng mùi hương thật thơm, hắn thở mạnh để thân người khô khốc ngồi xuống cạnh cô, mấy ngón tay thon dài muốn vuốt trên mái tóc rối...
_Không...Nhất định phải để cô ta sống không bằng chết
Ảnh Thuần Vương thu lại chút động tâm thoảng qua, mặt hắn đanh lại, khướt từ chút quan tâm từ sâu trong lòng, cô là con gái của kẻ thù việc nhẫn tâm mới là kết cục tốt, nếu còn phân tâm mọi kế hoạch trả thù sẽ biến mất, hắn lại trở về với bản chất thật lãnh khốc, lời nói cùng hành động thật khác nhau, dù không muốn quan tâm nhưng cánh tay rắn chắt cứ chìa ra ôm cô trong ngực, không gặp cô hắn như phát điên, một cảm giác nặng nề không có gì lấp được nếu như không được gần gũi
_Ưʍ..
Hắn tìm môi cô, vội vàng áp xuống, làng môi mềm vẫn giữ nguyên dư vị ngày nào, nỗi nhớ trong hắn nó vô hình nhưng mảnh liệt, hắn đè nén thì hành động càng bất chấp dồn dập, cánh môi mềm đầy nhớ thương, hắn như quên hết hận thù thả trôi xúc cảm vào cái hôn cuồng dã
_Bỏ...
Hàm Vi ghét bỏ, muốn chối từ cũng không xong, tim cô nhớ nhung cảm xúc này, chỉ biết tự trách thần trí mình quá loạn lạc, ngay cả mấy ngón tay nhỏ cũng không muốn làm đau vết thương ở ngực hắn, cảm giác nóng ấm ở đầu lưỡi, cái ôm khắc nghiệt siết chặt cứ làm cô không phản phán được, chỉ là nghiên đầu nguây nguẩy muốn thoát để bào chữa
_Ngạo Khê sẽ quay lại...không....
Cô cảnh báo, ánh mắt vùi ở ngực hắn không rời được, sức khống chế của hắn, sự cuồng ngạo muốn có, hắn cần giải toả những bức bối trong lòng, một tháng tựa một trăm năm, khao khát vô cùng cánh môi vẫn đều đều tì vào miệng cô, cái lưỡi còn đẩy sâu tận cổ họng cô cắи ʍút̼
_Roẹt...
Hắn xé ngực áo cô, bàn tay luồng vào trong khuya áo ngực cởi bung ra, hắn nhìn hai bầu ngực xinh đẹp đang ngượng ngùng, ánh mắt đăm chiêu không rời, cô đẩy hắn ra dù vậy động tác dựa theo giác quan rất biết tránh chỗ vết thương làm hắn đau, cô cắn môi cúi đầu biết rõ ánh mắt đó đang nhìn mình không động mi, chỉ cần nghe hơi thở đều đều này thôi cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ cái gì, sự thân thuộc không đáng có khiến cho cô cứ bị trói buộc muốn quan tâm, thật khổ cho nội tâm hai chiều
_Tôi muốn...
Ảnh Thuần Vương bất ngờ bế cô lên bàn đặt xuống, để cô tựa lưng vào một góc tường, thuật tiện bàn tay bóp véo ngực trần trước mặt, da thịt mềm mại này chỉ có thể là của mình hắn, ở trong lòng bàn tay hắn anh đào uyển chuyển rung nhẹ
_Ưʍ...
Hàm Vi cắn môi, cô rùng mình khó chấp nhận bản thân lại phấn khởi như vậy, tâm trí còn réo rắc đã rất nhớ hắn nhưng không thể bày tỏ, cô điên rồi điên cuồng trong du͙© vọиɠ cùng cảm xúc của hắn, hắn cũng nhớ cô, nhớ lắm da thịt ngọt ngào này nhưng không thể thành lời nói ra, hận thù của hắn đã che giấu tất cả, càng nghĩ chỉ càng khốn khổ, bàn tay đẩy cảm xúc lên cao, chúng chau chuốt véo nhẹ hạt ngọc màu hồng khiến cho cô khổ sở nghẹn ngào, tấm lưng không yên phận ưỡn dậy mặc kệ ngại ngùng tựa vào người hắn, cô sắp mất hết lý trí rồi
_Hừm...
Ảnh Thuần Vương thở mạnh gặm cắn trên cổ mềm, bàn tay vẫn nhào nặng hai bầu ngực tươi mềm, hắn dùng lực đạo chậm rãi muốn giữ lại cảm giác ấm áp trong bàn tay, những ngón tay uyển chuyển trên vùng trắng ngần không hề gây đau đớn mà còn khiến cho cô có cảm giác thật lạ, cả cơ thể cô vào lúc này chỗ nào hắn cũng không muốn bỏ soát, hắn cũng không có ý nghĩ sẽ thật nặng tay hành hạ, hắn chỉ muốn ở trên tấm thân này mãnh liệt ân ái, cơ thể của hắn sắp không chịu được vì vẻ đẹp ngây ngốc này...