Triền Miên Độc Chiếm

Chương 50: Bị bắt

Hàm Vi lê những bước chân vô hồn trong đêm, cô không biết mình phải đi về đâu. Khi có được tự do rồi cuộc sống sẽ bước sang trang mới cho nên cũng không còn phiền muộn nữa nhưng lòng luôn thấy nặng nề. Cô vẫn lo lắng cái gì đó mà không rõ, từ phía sau cô nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập, cô mừng rỡ có lẽ mình đã tìm được con đường có nhiều người qua lại

_Bắt lấy cô ta!

Cô giật mình nghe giọng nói lạ, ở nước Pháp xa lạ này còn ai biết đến cô mà muốn bắt giữ, hay là có kẻ xấu muốn giở trò đồϊ ҍạϊ , cô mù lòa thế này khổ sở chật vật mãi vẫn bị dòng đời đưa đẩy vào đường cùng

_Huỵt...

Hàm Vi nghe bốn bề gió thoảng, đoàn người đông đúc khống chế cô rất dễ dàng vì cô đâu có biết phương hướng nào để chạy, bọn họ giữ chặt hai tay hai chân cô trói lại rất nhanh, bây giờ mới nghe một giọng nói thanh thoát vang lên

_Bố ơi, sao lại trói em ấy? Em thật là xinh đẹp...

_Ngạo Khê con đứng sang một bên đừng có nhảy nhót lung tung

Ngạo Lăng Trạch lên tiếng cau mày, ông nghe tin tiểu Bông Gòn Ảnh Thuần Vương sang Pháp không may gặp chuyện nhận tin đi tìm đã ba ngày bây giờ thì không sao rồi

_Cô là Hàm Vi đúng không? Con gái của kẻ thù tất nhiên không có kết cục tốt, Ngạo Khê là con gái cưng của tôi cũng chính là vợ sắp cưới của Vương, cô xuất hiện ở đây thì vị trí đó phải làm sao? Dùng cô trả thù là chuyện tốt nhưng đêm dài lắm mộng tốt nhất đưa về trói lại giam lỏng không cho tiếp xúc với bên ngoài.

Ngạo Lăng Trạch ra lệnh đưa cô về giam lỏng, dù cô không nhìn thấy không khí ảm đạm bủa vây nhưng qua thanh âm khàn đυ.c cũng có thể hiểu ra một số chuyện, giọng nói thanh thoát của cô gái được cho là vị hôn phu của hắn, điều này vừa nghe cứ như có tản đá lớn đè xuống ngực, giữa lưng chừng nghĩ ngợi không rõ ràng cảm xúc, đến cả khi bị đưa đi cô vẫn chưa bình tĩnh để nhận định, bọn họ cứ như vậy đưa cô đi, Hàm Vi lại bước những bước chân lầm lũi, không phương hướng theo sự khống chế của bọn họ đưa đi, bàn chân nhỏ không chịu được sự thô ráp của sỏi đá bông ra rách da chảy máu...

***

Ảnh Thuần Vương tỉnh dậy sau ba ngày nằm mê man trên giường, hắn chớp mi, lông mày kiếm nhíu lại, tay trái ôm ngực đau nhói gượng dậy, rốt cuộc đã qua cơn nguy hiểm, đôi mắt kéo màng sương mờ u khuất nhìn không gian trong phòng, cánh môi mỏng màu hồng nhếch lên vô hồn

_Là phòng của Khê nhi!

_Vương ca, anh thật tinh ý. Em nhớ anh lắm!!!

Ngạo Khê hoạt bát vui tươi, cô mở toan cửa phòng ném luôn ly nước trên tay để chạy đến giường lớn, gấp gáp ôm hắn thật chật, người chồng có hôn ước này nhất định không thể vụt mất, vòng tay nhỏ ôm chặt vùng hông nam tính, mái tóc mềm tựa vào ngực áo gần vết thương làm hắn nhíu mày

_Ơ...Vương ca, em xin lỗi, có đau lắm không anh?

_Không sao...

Ảnh Thuần Vương chỉ đáp lững, tay kéo cô ngã vào ngực mình cận kề, vòng tay nhẹ nhàng quyến rũ, Ngạo Khê trong lòng hắn là người rất quan trọng, hắn luôn thương yêu cô thật nhiều nhưng tất cả đều không giống cảm xúc đã trải qua với một người, hắn mím môi, ánh mắt vô tình nhìn thấy trong lòng bàn tay vẫn nắm rất chặt mảnh vãi voan dính máu do Hàm Vi cầm máu cho hắn

_Vương ca...anh đang nghĩ gì vậy?

Ngạo Khê nhìn thấy nét u ám trong đôi mắt đẹp, gương mặt góc cạnh này chứa quá nhiều tâm sự mà cô không hiểu nổi, nhưng cô nhận ra mảnh vải trên tay hắn rất giống cái đầm Hàm Vi mặc

_Không có gì...

Hắn lại đáp lững, thanh âm trầm giọng nhạt nhẽo, Ngạo Khê biết hắn xưa nay lãnh đạm vô tình nhưng lần này ánh mắt thật sự ẩn chứa điều gì đó khi nhìn vài mảnh vải trên tay, càng hỏi càng chôn sâu, Ngạo Khê đành im lặng khép cửa

_Vương ca, anh nghĩ ngơi đi, anh phải ở lại đây thật lâu đó, em rất là nhớ anh...hi hii...

Ngạo Khê vui vẻ ra ngoài, cô đợi tình trạng hắn khá hơn sẽ cùng hắn đi dạo nói chuyện, cả gia đình cô đều gác mọi chuyện tập trung lo cho sức khỏe của hắn, cứ như vậy một tháng trôi qua trong thầm lặng Hàm Vi bị giam lỏng trong phòng. Ngạo Lăng Trạch đợi tình trạng của Ảnh Thuần Vương tốt hơn sẽ bắt đầu xử lý cô thay cho con gái mình, dù vậy Ngạo Khê vẫn rất hồn nhiên vô tư không hề biết cung đấu tranh giành tình cảm là gì?

Còn bây giờ cô đang lén lút đến khu vực cấm, nơi đang giam giữ Hàm Vi trong căn phòng tối

_Đại tiểu thư, lão gia dặn không để tiêu thư đến đây ạ

Hai tên vệ sĩ mặt mày hung tợn chặn ở ngoài cửa, không muốn để cô bước vào trong căn phòng

_Tôi là đại tiểu thư nhà này, các người muốn bị đuổi cổ phải không? Cút hết đi...nhanh...

Ngạo Khê giật bộ đàm của tên vệ sĩ cản đường, cô lớn tiếng xua đuổi, một mực phải vào được bên trong, hai tên vệ sĩ biết tính tiểu thư nhà mình bướng bỉnh nên đành rút lui nếu như không muốn những trò đùa quá đãng của cô bắt đầu, họ rất sợ cái tính tinh nghịch của cô