Bên trong phòng 2014B vô cùng yên ắng, Ảnh Thuần Vương mỹ mãn với kế hoạch tàn sát nội tâm của cô, vài phút nữa thôi cuộc tương phùng đẫm nước mắt ngang trái mà hắn chuẩn bị rất hoàn hảo
_Cặn bã, tôi hận anh...
Hàm Vi thét lớn ngút trời, thanh âm hòa lẫn nước mắt thấm đẫm tuổi xuân bị hắn chơi đùa, hạ thân của cô hiện giờ đang bị cự long của hắn đẩy tới, bỉ ổi giao hoang nơi bên ngoài hoa tâm, lên xuống không ngừng để ma sát chỉ là khúc dạo đầu bên ngoài
_Hận tôi sao? Cô càng hận lại càng hoang ái với tôi, dâʍ đãиɠ nhưng rất ngon
Hắn khống chế hai tay cô cố định, miệng lưỡi đắng chát sĩ vả quanh vành tai, hơi thở trầm ấm đó ở dưới mưa gió tựa như ma quỷ đội lốp người, hận thù rốt cuộc chính là lý do khiến bản năng tàn ác của hắn trỗi dậy
_Ư...phụ nữ của anh không thiếu, tại sao phải hành tôi?
Hàm Vi ngẩn mặt tránh xa hơi thở mạnh bạo đang phả vào ngực mình, bắp đùi của cô đang bị kéo lên cao, lúc này hoa tâm bị dạng rộng có thể nhìn thấy nơi sâu hồng hào đang co thắt, cự long vì vậy mà không nhẫn nhịn trỗi dậy ma sát đi qua rất dễ chạm đếm vùng yếu mềm làm cô giật mình, cô câm ghét người đàng ông này đến tận xương tủy
_Cô phải chết trong du͙© vọиɠ này
Hắn đưa cánh lưỡi không xương lướt trên khóe mắt long lanh, cô mù nhưng có đôi mắt cực kỳ quyến rũ, hắn tất nhiên phải thịt cô thật nhẫn tâm
_Buông tôi ra!
Hàm Vi thét lên, cô cảm thấy bụng dưới đau rát, hoa tâm đang phập phồng sắp bị hắn đem cự long đâm vào, cô không muốn liền khán cự hết mình, chút sức lực cuối cùng cố gắng nhích người để cự long cứng cáp trượt ra bên ngoài
_Hàm Vi!!!
Rốt cuộc Hoắc Đông Tần cũng mở cửa xông vào, kịch hay lại diễn ra Ảnh Thuần Vương nhếch làng môi bạc tình cười chế giễu, thân người cúi xuống thúc mạnh, từ sau lưng hắn Hoắc Đông Tần đớn đau nhìn thấy cặp đùi trắng mịn mình chưa từng ve vuốt bây giờ đang kẹp chặt vùng hông của người đàng ông khác
_Tên khốn!
Hoắc Đông Tần điên loạn thét lên, cảm giác không cam lòng chỉ muốn giành lại người phụ nữ của mình, trong màn đêm mờ anh vẫn nhìn thấy cảnh hoang ái hiện rõ, dù cơ thể trần trụi của cô đã được lòng ngực to lớn của Ảnh Thuần Vương che chắn, ở phía trước mặt Hoắc Đông Tần chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dài đang bao phủ Hàm Vi
_Tần ca ca....
Hàm Vi nghe thấy thanh âm quen thuộc, cô chết lặng tựa vào ngực hắn, tâm hồn như tan rã muôn nơi, ánh mắt không thể nhìn thấy tình yêu thanh mai trúc mã của mình nhưng tình cảnh khốn nạn mà Ảnh Thuần Vương ngự trị trên cơ thể cô điều này đã phá nát tình cảm một thời, khi nghe giọng nói nhỏ gọi mình Hoắc Đông Tần phát tiết lao đến cuối cùng chỉ là ngã nhào xuống gra giường lộn xộn
_Đau lắm phải không, nhìn thấy người phụ nữ của mình thuộc về người khác?
Ảnh Thuần Vương nhanh như chớp xoay người kéo theo cái chăn to quấn cô cuộn tròn đẩy về một phía, hắn dùng áo choàng khoát vội lên người, để cho Hoắc Đông Tần vô dụng vụt mất người yêu, hắn ôm cô trong ngực rời đi không nói tiếng nào, kịch vui còn phía ở phía trước
_Tầm ca ca...
_Anh mau buông tôi ra, tên vô sỉ...
Hàm Vi gào lên trong tuyệt vọng, ánh mắt luôn ngoảnh lại cố gắng tìm xem thân ảnh quen thuộc, ánh mắt mù này chỉ là bất lực trước định mệnh nghiệt ngã, cô tự hỏi kiếp trước đã nợ tên quỷ dữ này những gì? Để kiếp này hắn tàn bạo với cô đến tột cùng, nước mắt của cô nếu cô đọng lại chỉ muốn ném chết người đàng ông đang cuộn mình trong chăn đưa đi
_Được thôi!
Ảnh Thuần Vương nhàn nhã trả lời, nếu cô muốn vậy hắn cũng không giữ cô làm gì, bàn tay đang ôm đống chăn to buông xuống, để cho cô tự lăn ra khỏi vật duy nhất đang che đây cơ thể mình
_Huỵtttt....
Hàm Vi bò dưới sàn, bàn tay chạm sàn lạnh nhục nhã nhận ra hắn có thể quăng mình bất cứ xó nào mặt kệ là trên người cô có váy áo hay không, Ảnh Thuần Vương biết cô không nhìn thấy được chỉ là theo giác quan phán xét cho nên vô tư phất tay ra hiệu cho Rose ra phía ngoài hành lang treo bản cấm đi lối này
_Khốn nạn...hức...
Cô co ro lùi xa về phía sau, gương mặt chạm thấu nổi đau hằn lên những xúc cảm sợ sệch câm phẫn, ngay cả ở ngoài hành lang này hắn cũng có thể hành cô theo cách thô bỉ nhất
_Tôi hỏi cô một câu, sau câu hỏi này vũ nữ như cô tự động muốn hoang ái với tôi thôi
Ảnh Thuần Vương chạm mũi giày bóng loáng vang lên tiếng động ở trước mặt cô, cự ly này cô biết hắn đang ở rất gần, ngón trỏ thon dài còn khẩy trên chiếc cằm xinh đẹp nâng lên, một câu hắn hỏi ẩn chứa điều gì mà khi nghe hắn nói cô đã bắt đầu chột dạ hoang mang, những gì sắp xếp trong đầu hắn đều là có toan tính từ trước, cô nhíu mày dù không thấy dung mạo quyến rũ trước mặt cũng chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt không muốn đối diện