Sau trận mê tình đó hắn lại đem cô về phòng bắt uống thứ thuốc tanh tưởi rất nhiều lần, chỉ cần cô nôn ra hắn lại ép uống.....cứ như vậy một ngày có khi uống đến 3 cử thuốc...cô không hiểu thứ đó là thuốc tránh thai kiểu gì mà lại dồn dập như vậy....
***
Ảnh phu nhân mở cửa phòng nhìn Hàm Vi ngồi một mình trên giường lớn, tay ôm quyển album hình với những hồi ức tốt đẹp của Ảnh Thuần Vương, cô không hề biết đó là những hình ảnh thơ bé của hắn cô chỉ là vô tình tìm thấy trên kệ tủ, Hàm Vi luôn khao khát được nhìn thấy mọi thứ, nhất là việc xem tranh ảnh, ở nơi như ngục tù này dù là chỉ mới bắt đầu nhưng với cô quảng thời gian này dài đằng đẳng và tối tăm, cô lại mơ hồ không biết sau trận mê tình hôm qua hôn nay hắn sẽ làm gì cô tiếp theo
_Hàm Vi!
Ảnh phu nhân bước vào phòng, bà đã nghe tin cô tìm ra tận mộ của chồng mình nên rất bất ngờ, chỉ là vô tình nhưng hữu ý có lẽ định mệnh sắp đặt
_Ảnh phu nhân, con chào phu nhân
Hàm Vi cuối đầu lịch sự, trên tay vẫn ôm album hình trong ngực
_Ta nghe nói con trốn ra mộ của chồng ta nên Vương nó rất tức giận
_Con không cố ý, con nghĩ anh ta nhốt chị Nguyệt Hoa ở đó nào ngờ...
Cô thở dài ánh mắt rực sỡ tia sáng như nhìn thấy gương mặt phúc hậu của Ảnh phu nhân
_Không sao, bố Thuần Vương và cả nó đều rất thích ăn bánh quế hoa, con không ngại cùng ta làm rồi đem ra mộ chứ?
Khi nghe Ảnh phu nhân nói, cô ngẩn ngơ vài giây thì ra ngỳ phụ nữ này khác hẳn với cõi lòng u ám của hắn, bà không hề ghét bỏ và hận thù cô, Hàm Vi nhoẻn miệng cười, cô chớp mi gật đầu
_Con muốn thay bố con thắp nhang tạ tội, cũng do bố con quá tham lam
Hàm Vi cùng Ảnh phu nhân đi xuống bếp để làm những cái bánh quế hoa đầu tiên, cô biết ơn và cảm kích vô cùng khi Ảnh phu nhân không giữ suy nghĩ giống hắn
_Vương nó đến clup QA rồi, đêm nay không về đây đâu, hôm nay con được ngủ ngon rồi
Ảnh phu nhân nhìn cô tỉ mỉ mò mẫm từng chiếc bánh, nếu cô không mù chắc là rất giỏi làm mọi thứ, trông cô dịu dàng toát lên nét ngây ngốc bà yêu quý nhiều lắm
_Chỉ tiếc Thuần Vương đã có ý trung nhân
Bà tiếc rẻ khẽ nói lời nói tuy có lọt vào tai cô nhưng cô không để ý lắm, cô đang chăm chú làm bánh bằng vị giác và đôi tay bù cho thị giác đã mất
_Ảnh phu nhân ăn thử cái này đi
Hàm Vi chú tâm đưa cái bánh xinh đẹp do mình làm ra trước mặt, cô không biết hình dạng có ổn như những lần cô thường làm ở nhà không nhưng mùi vị chắc là không tệ
_Ngon lắm "em"
_Ơ???
Hàm Vi ngơ ngác rụt tay lại, cái bánh cũng rơi xuống đất, một giọng nói khàn đυ.c biếи ŧɦái, vang vọng trong lỗ tai cô thì người này đâu còn trẻ, hơi thở và mùi nước hoa còn gắt kinh khủng
_Bố, sao bố lại ăn nói như vậy?
Ảnh phu nhân xấu mặt nhìn Ảnh gia, ông ta bất ngờ về đây đã vậy còn dẫn theo đám thuộc hạ ngang ngược, kẻ vuốt tóc người nắm tay Hàm Vi sờ mó họ thừa biết cô bị mù nên rất mơn trớn
_Tôi ăn nói gì sai? Ảnh gia này vô phúc có con dâu như cô, cô bênh vực con gái của kẻ thù đến loạn trí rồi, trong khi Vương nó chuyên tâm trả thù cho bố nó thì cô giúp được gì?
Ảnh lão gia kéo tay Hàm Vi đến gần, ông ta ôm eo cô ghì chặt cứ như cô là những mỹ nữ ông ta thường đem lên giường lúc xung mãn tuổi già
_Bỏ tôi ra...
Cô thét lên, tay cào vào những nếp nhăn trên mặt lão già biếи ŧɦái, Ảnh gia này đúng là một nơi quái gở ghê tởm
_Bố...bố đừng quá đáng
Ảnh phu nhân ôm ngực trái đau nhói, bệnh tim của bà lại vì những chuyện này mà kích động
_Cô đích thị đã thông da^ʍ với Hàm Kỳ, còn con vũ nữ này chắc là rơi rớt của cô
Ảnh lão gia dứt lời, đám thuộc hạ phấn khích cười cợt, cả lũ chỉ cười Hàm Vi thực chất không dám đắt tội với Ảnh phu nhân nhưng những lời này khiến cho Ảnh phu nhân không chịu được, cơn đau tim của bà bộc phát khiến bà ngã quỵ
_Hàm Vi...ta mệt...Vi...
_Ảnh phu nhân...
Một đám người vây quanh Ảnh phu nhân sơ cứu, Hàm Vi nghe tiếng huyên náo sợ hãi thì biết bà gặp chuyện xấu, cô nhào người hất lão già đang giữ mình ra mà vội vã ngồi xuống tìm xem giọng nói mệt nhọc đang ở chỗ nào, cô muốn nắm tay Ảnh phu nhân an ủi giúp bà vơi bớt kích động
_Ảnh phu nhân chỉ là làm quá, đưa về phòng nghĩ một chút đi, còn con vũ nữ này đem ra khách sạn để ta giúp Vương hành hạ nó một tay
_Không được hại Hàm Vi...Vi...mau chạy đi...Vi...đây là nhà ta không ai động đến ta được...con mau...đi...
Ảnh phu nhân như sắp trút hơi thở cuối cùng mặt mày tím tái hơi thở yếu dầng cố lấy hơi dặn dò, bà không còn sức bảo vệ cô nữa nhưng không muốn cô bị Ảnh gia hại đời, ân oán này không thể đổ oan lên đầu cô
_Không...Ảnh phu nhân, người đừng xảy ra chuyện
Hàm Vi bị kéo đứng dậy, cô tối om trong màu đen nhỏ hẹp của bản thân mà lần mò, cơ hội chạy trốn là đây nhưng đk rồi có lẽ khi nhìn lại cô chỉ còn thấy Ảnh phu nhân dưới nấm mộ, bà tốt với cô như vậy cô từ lâu đã xem bà là mẹ