Triền Miên Độc Chiếm

Chương 26: Hoang vu (H+)

Hàm Vi chạy mãi trong đêm mà không dám quay đầu lại, dù có quay đầu lại cũng không biết trước mắt là hoạt cảnh gì, đôi chân trần bạo dạng lấy hết can đảm bước nhanh, hai tay cô luôn phải ôm lấy bờ vai gầy bảo vệ, duy chỉ có thính giác là hoạt động mạnh mẽ, cô phải cố gắng phân biệt tiếng gió, tiếng xào xạc của rừng cây để biết mình đi đến đâu, đối với cô đây là lần trốn chạy khắc nghiệt nhất

_Hy vọng, rừng mộ này có đường thông ra ngoài

Cô mệt nhọc vuốt mồ hôi trên tráng, đôi chân rách da rát buốt vẫn phải miệt mài bước những bước nặng nhọc, giá như lúc này đôi mắt long lanh của cô nhìn thấy ánh sáng thì hay biết mấy, nó thật vô dụng và bản thân cô cũng thật vụng về, khiếm khuyết này thật là khổ sở, để thoát được những gì mình vừa nghe, trong đầu cô vẫn là suy nghĩ hắn cho thuộc hạ đến ám sát mình, nhưng cứ chạy đi rồi tính

_Giờ này chắc là hắn đang trên đường đến chỗ mai phục bố mình...

Ảnh Thuần Vương nhìn bóng dáng nhỏ bé gấp rút chạy rất nhanh, tuy cô mù nhưng đôi chân linh hoạt vô cùng, trông như con sóc nhỏ rất tinh thông đang chạy một quãng xa, hắn phất tay ngăn Royal đang chuẩn bị bóp còi nổ súng, động tác tĩnh lặng ra dấu, với con mồi hoang dại này nên hành hạ dài dài hơn là ban cho cái chết nhanh chóng

_Thuộc hạ lui ngay ạ...

Royal thu súng lại, cúi người lui đi rất nhẹ nhàng, bây giờ Ảnh Thuần Vương mới nở ra nụ cười hiếm hoi nhìn ngắm địa hình trong khu rừng nhà mình, cô có chạy đằng Trời cũng khó thoát, những bước chân vô cảm cứ chậm rãi bước sang một lối mòn khác, đó là một vị trí đi tắt chắc chắn sẽ chặn đường cô

...

_Tiếng nước chảy? Cuối cùng mình cũng ra được bên ngoài

Hàm Vi khựng lại thở dốc mệt mỏi, bên tai nghe có tiếng nước chảy róc rách cô nghĩ mình đã chạy về hướng có suối nguồn, gương mặt rạng rỡ nở ra nụ cười run rẩy hòa cùng giọt nước mắt vỡ òa, thật đáng thương cho cô không hề nhận ra cái nơi cô nghĩ là suối nguồn thật ra là một mặt hồ nhân tạo của Ảnh gia, hồ sâu khá rộng, có mặt nước màu lam và có cả suối đá cao vυ't xây theo lối kiến trúc rất hoàn hảo, nếu đôi mắt cô nhìn thấy được chắc cũng phải trầm trồ vì mặt hồ này quá tuyệt, hoa lá hài hòa vô cùng

_Nước...mình phải cẩn thận

Cô tự nhắc nhở bản thân, chân không dám bước lung tung nữa, phải chậm rãi áp một chân xuống mặt nước dò đường

_Đến rồi sao?

Ảnh Thuần Vương chớp mi tâm khẽ lướt tia nhìn chết chóc phóng về phía thân ảnh bé nhỏ đang ở trước mặt, hắn nhếch môi đưa ngón tay trỏ vuốt đi hạt nước đọng lại trên mái tóc ướt nước được vuốt gọn thật quyến rũ, cơ ngực to rộng phập phồng ẩn hiện sau làng nước mát, hắn cơ bản đã biết rốt cuộc cô chạy mãi cũng phải đến đây

_Ầm...

Hắn tàn ác nhỏm người, dùng một lực hỏa tốc nắm cổ chân cô kéo mạnh, miệng lưỡi chết chóc không hé một lời, để cô bất ngờ ngã nhào bị dìm sâu xuống làng nước lạnh

_Ưʍ...hụ...

Hàm Vi không mở miệng nói được tiếng nào, hô hấp bỗng dưng bị nước nhấn chìm mà không biết chuyện gì xảy ra, cô cũng không kêu lên được, dưới mặt hồ tĩnh lặng hai mắt mở to chỉ vô dụng cay xè vì nước, bóng tối bao quanh, hơi thở ngộp ngạt, người cô hụt hơi khiến cho thần kinh nhận biết chậm lại vài giây

_Ưʍ...

Ảnh Thuần Vương lặng dưới nước, hắn nới nhẹ lực đạo ở cánh tay thả lỏng cổ chân đang giãy dụa của cô ra, hai tay nắm cổ áo Hàm Vi mà xé rách, sự thô bạo che giấu dưới mặt nước cô nhận ra có một kẻ đang khống chế mình, mà người đó không ai khác chính là hắn người mà cô đang khϊếp đảm chạy trốn

_Ảnh Thuần...hụ...

Hàm Vi uống rất nhiều nước, cô không biết bơi, hơi thở sắp ngạt vì nước cô nghĩ kết cục sẽ chết vì đuối nào ngờ trên cánh môi mềm yếu bỗng nhiên bị miệng lưỡi hồng hào của hắn ngậm chặt truyền vào đó chút không khí nhỏ, cánh môi của cô bị cắn rất mạnh như một loại trừng phạt, miệng lưỡi của hắn cùng hơi thở nóng bỏng không vì làng nước lạnh mà mất đi, cô không bao giờ nhầm lẫn mùi hương đặc trưng này

_Ưʍ...

Cô mỗi lúc càng thấy sự sống như mất đi, hơi thở yếu dầng dù hơi nóng vẫn phả vào khoan miệng đều đều, người đàng ông đang chiếm giữ cô luôn tàn bạo dùng lực hành hạ, cô vô lực nằm trong tay hắn thật khó chịu, cảm giác dùng lực mạnh khiến cô nhói tận trong lòng, ngạt thở rất mệt nhọc

_Hụ...để tôi chết còn sướиɠ hơn

Hàm Vi muốn thốt nên lời nhưng không thành, cô bị kềm chế bởi lực đạo quá lớn, váy áo đã bị xé hết hiện giờ cảm thấy rất lạnh lẽo, bàn tay của hắn cáu mạnh vào mông cô tàn bạo dùng sự trừng phạt bóp chặt làng da căn mịn từ bờ mông tròn, hắn kéo mông cô áp sát hạ bộ nóng bỏng của mình, một cách ma sát dưới nước tàn nhẫn cô luôn cảm nhận rất rõ côn ŧᏂịŧ to đang áp vào hạ thân mình, mỗi lúc một thô thiển hơn, trò bỉ ổi này cô phải ngậm ngùi chịu đựng

_Dù gì mình cũng sắp chết vì ngạt rồi!

Cô mơ hồ khép mi, bàn tay giữ ngay hông hắn khán cự nãy giờ cũng buông lỏng, không còn hơi sức mà giãy nữa, sự hoảng sợ ức chế ngập trong hồ nước sâu đã cướp hết bình tĩnh của cô

Ảnh Thuần Vương vẫn u ám không tha cho cơ thể lạnh ngắt, hắn cởi cúc quần kéo dây khóa đi xuống, ngang tàn mà chuẩn bị chiếm đoạt, hành xác cô thật nhẫn tâm, hận thù mà hắn ngấm trong máu sẽ không cho phép hắn rung động, nhấn chết cô dưới nước cũng là kết cục tốt

_Tần ca ca, chúng ta có duyên không nợ

Hàm Vi buông lỏng thân thể đã chịu quá nhiều khổ đau, rốt cuộc cũng có thể giữ mãi trái tim bên người mình yêu, đôi mắt nhắm nghiền nước mắt có rơi cũng bị làng nước vô tình như người đàng ông đang tàn bạo với mình mà cuốn đi