“Uống bát canh đi, dạo này chị gầy quá rồi,” Trình Đường tự mình múc canh cho Thúy Thúy, thịt viên chiếm tới hơn nửa bát.
Thúy Thúy gật đầu nhận lấy, ngón tay cầm thìa sứ múc từng muỗng lên uống, ánh mắt sáng lên.
“Ngon thật đấy.”
Tay nghề của Trình Đường vẫn luôn rất tốt, mấy ngày nay đều là hắn nấu cơm, Thúy Thúy muốn nói hắn không cần phải làm bản thân bận rộn như thế, bỗng dưng cảm thấy có hơi xấu hổ, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì.
Đành phải cúi đầu uống canh.
Nước canh loang loáng ướŧ áŧ ở trên môi Thúy Thúy muốn rơi mà không rơi được, Thúy Thúy theo bản năng vươn đầu lưỡi liếʍ, đầu lưỡi phấn nộn trìu mến giống như chính con người của cô vậy.
Trình Đường không chút dấu vết dời ánh mắt đi, gắp đũa rau xanh, há to miệng ăn cơm.
“Đừng chỉ lo ăn rau xanh, ăn nhiều thịt một chút.” Thúy Thúy vớt hai muỗng thịt trong canh bỏ vào bắt Trình Đường, “Một mình chị ăn không được bao nhiêu, em cũng ăn đi.”
Trong suốt mấy tháng tang sự qua đi này, hầu như tối nào Thúy Thúy cũng ngủ cùng nước mắt, có lẽ là do lao lực quá, mỗi ngày rời giường đều mệt mỏi một cách lạ lùng, Trình Đường cũng tri kỷ như anh trai, nhìn ra nỗi khổ sở của cô, mỗi ngày đều thay đổi các món ăn ngon đa dạng để bổ sung cho cô.
Trong lòng cô vẫn còn cảm kích Trình Đường, nhưng lại phát hiện bản thân có một hai bộ quần áo hình như nhỏ đi, mặc hơi chật, ngay cả nội y cũng có hơi nhỏ, nghĩ vậy, sắc mặt Thúy Thúy tối sầm lại, béo gầy thì đã sao, cũng không còn cách nào cho người ta xem nữa.
Nhìn canh đã uống được một nửa, Thúy Thúy bỗng nhiên thấy không có khẩu vị, buông bát xuống.
“Chị không có khẩu vị, muốn đi ngủ, em hai cứ ăn đi.”
Vừa dứt lời liền muốn đứng dậy, tay lại bị Trình Đường giữ chặt.
“Chị dâu, ăn thêm chút nữa đi,” Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua lớp vải truyền tới cổ tay Thúy Thúy, vẻ mặt hoàn toàn không có chút bất thường nào.
“Chị thật sự không có khẩu vị,” Thúy Thúy thật sự không dám tin, chồng của cô chỉ vừa mới chết được ba tháng, cô thế mà lại béo lên, ăn béo lên, cái này đúng là hết chỗ nói mà.
“Nếu chị không ăn, vậy em cũng không ăn,” Trình Đường buông tay cô ra, bỏ bát đũa xuống, sắc mặt khó coi, “Anh cả mới rời đi bao lâu cơ chứ, nếu chị xảy ra chút chuyện gì, người khác sẽ cho rằng em bỏ đói chị, ngược đãi chị dâu.”
Đúng rồi, Thúy Thúy bỗng dưng nhớ tới, mấy ngày đầu tháng khó khăn lắm mới kết thúc, cô suýt chút nữa đã té xỉu ở bên cạnh giếng nước, dọa cho Trình Đường sợ hãi, sốt ruột vội vàng ôm cô trở về phòng, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì.
Thật ra khi đó chỉ là do chân cô mềm nhũn, không để ý nên mới ngã, may mắn không có gì đáng ngại cả, nhưng sắc mặt sợ hãi của Trình Đường lúc ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Thúy Thúy ăn hết cơm trong bát, dưới sự kiên trì của Trình Đường, lại uống thêm chén canh, nhưng rồi cũng ăn thêm một miếng thịt viên.
Ợ một cái, Thúy Thúy mang cái bụng nhỏ hơi phồng lên đi vào trong nhà rửa mặt, hiện tại cuộc sống dễ chịu, cho dù là ở Am Tiên Cô sâu bên trong khe núi như thế này, từng nhà đều có mấy đồng bạc nhỏ để lắp đặt máy nước nóng, mùa đông giá rét không cần ra cửa phòng rửa mặt, tắm rửa xong rồi chui vào ổ chăn ấm áp, so với bất cứ thứ gì cũng đều thoải mái hơn.