“Chị vào trong phòng chờ một lát đi, em đi làm cơm tối, chốc lát là xong rồi.” Trình Đường cầm khăn lông lên lau qua loa mấy cái trên thân, mặc quần áo vào rồi xoay người đi vào phòng bếp.
Tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng vang lên trong phòng bếp, tất thảy vẫn giống như trước kia, chỉ là thiếu đi một người.
Thúy Thúy không đi, mà ngồi xổm bên bếp thêm lửa.
Rơm cháy rất mạnh, Cải Ngồng được thả vào chảo dầu nóng, dưới bàn tay cầm muôi của Trình Đường đảo qua đảo lại vài cái đã chín rồi, hương thơm rất hấp dẫn.
Trong bếp tràn đầy khói lửa.
Người đàn ông bận rộn bên cạnh bếp lò, trước bếp có Thúy Thúy trông coi, trông coi đống lửa kia.
Thúy Thúy không phát hiện bản thân đã yên tình nhìn Trình Đường rất lâu.
Trình Đường cười cười: “Đói bụng rồi sao? Không cần vôi, nấu thêm canh nấm nữa là được, nấm tươi mới hái xuống từ trên núi, chị rất thích ăn đấy.”
Thúy Thúy kéo kéo khóe miệng, không nói gì, cúi đầu ngẩn người nhìn bếp lửa.
Trình Đường đem đồ ăn đã xào chín bỏ vào đĩa, thuận miệng hỏi một câu.
“Dì năm tới chỗ chúng ta làm gì vậy?”
Bàn tay đang quạt bếp của Thúy Thúy dừng lại, khẽ cắn môi, cô không biết có nên nói cho em hai hay không.
Nếu em hai biết anh trai của hắn mới chết được ba tháng, đã có người tới cửa cầu hôn, với tính tình của em hai, chắc chắn sẽ rất tức giận, có lẽ còn có thể trách cô.
Trình Đường múc nửa gáo nước bỏ vào trong nồi, rửa sạch rồi xé nát nấm dại, còn đập hai quả trứng gà đặt bên cạnh vào, đậy nắp nồi lại, ở bên cạnh chờ nước sôi.
Nhưng chuyện này không giấu được, ngày sau không biết chừng lại tiếp tục gặp dì năm tới gõ cửa, thay vì đợi tới lúc đó, không bằng bây giờ chuẩn bị tâm lý trước cho em hai thì hơn.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là bảo chị nhân lúc vẫn còn trẻ, nhanh chóng tìm một người tốt để. . . tái hôn.”
Đầu Thúy thúy càng cúi thấp hơn, không dám nhìn Trình Đường.
Loảng xoảng!
Trong tay Trình Đường dính dầu mỡ, trong một thoáng không cầm được nắp nồi nóng làm nó rơi xuống đất.
Thúy Thúy bị dọa giật mình, nhanh chóng đứng lên nhìn hắn.
“Sao lại bất cẩn như vậy, có bị bỏng gì không?”
“Ha ha, không có việc gì,” Trình Đường nhếch miệng cười cười, rửa sạch nắp nồi, bỏ một rổ nấm vào trong nồi, thêm chút dầu, động tác vẫn rất nhanh nhẹn, lúc này Thúy Thúy mới yên lòng.
Thế nhưng mà, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy cụ cười của em hai có hơi gượng gạo, hẳn là vẫn có trách cô.
“Em yên tâm, chị. . .”
“Vậy suy nghĩ của chị như thế nào?”
Hai người cùng lúc mở miệng, cách một chiếc nồi lớn bốc hơi nóng nhìn thẳng vào mắt nhau.
Nhiệt độ tỏa ra từ bếp lò rất nóng, nướng cho hai má Thúy Thúy đỏ hồng hây hây, nóng nực khó mà chịu được, cô nhìn đôi mắt giống như đang tỏa sáng của em hai, lời vừa đến bên mép đã đổi.
“Chị, chị không biết.”
Thanh âm của Thúy Thúy rất nhỏ, nhỏ đến mức xíu xiu tiếng củi lửa tanh tách rất nhỏ trong bếp lò cũng có thể đè xuống, nhưng Trình Đường vẫn nghe thấy.
Hơi nóng trong nồi ùng ục bốc lên, mùi thơm của canh thịt nấm dại bay ra, tràn ngập khắp toàn bộ gian bếp.
Hai người ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, phía đối diện với cửa chính trống không, người đó vĩnh viễn không còn nữa.
Thúy Thúy không có khẩu vị gì, dùng đũa chọc chọc cơm, tâm trí cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện đó.